Ảnh minh họa: Internet |
Không đủ điểm vào trường đại học ngoại thương như nguyện vọng bấy lâu nay tôi vẫn ấp ủ, sau khi về quê xin phép bố, mẹ tôi trở lại thành phố, ngày lên chợ bán hàng thuê cho chủ một shop giày thời trang, tối đến tôi theo học tiếng Nhật để tìm cách đổi đời bằng con đường xuất khẩu lao động.
Có tuổi trẻ, có sức khoẻ, có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học lại có chứng chỉ xếp loại đầu bảng của khoá học tiếng Nhật, nên không khó để tôi có tên trong danh sách lựa chọn của doanh nghiệp khi họ về tỉnh tôi tuyển thanh niên sang xứ sở mặt trời mọc lao động.
Tôi rất hiểu giá trị những đồng tiền mình có được từ mồ hôi, từ công sức lao động nghiêm túc của bản thân cống hiến cho nhà máy, nên ngay nhận tháng lương đầu tiên tôi đã chi tiêu tiêt kiệm đến mức tối đa. Để khi hết hạn hợp đồng trở về nước, tôi đã có một số vốn kha khá giúp cho tôi an cư ở thành phố với căn hộ chung cư xinh xinh đầy đủ tiện nghi và một shop thời trang nho nhỏ trong chợ trung tâm dành để phục vụ cho thị hiếu của giới trẻ.
Nhân viên bán hàng cho tôi là anh con bác họ và cô em con dì ruột của tôi ở quê ra nên tôi hoàn toàn yên tâm giao shop cho họ khi có việc phải rời quầy.
Anh họ giúp cho tôi buôn bán được gần 2 năm thì anh nghỉ việc về quê lấy vợ. Thiếu bàn tay khoẻ mạnh của người đàn ông, những việc nặng nhọc em con dì tôi không thể đảm đương được nên tôi đành đăng tin tuyển nhân viên mới. Cậu trai vừa mắt tôi có tên Thịnh, quê ở một tỉnh miền Trung. Thịnh 21 tuổi, kém tôi đúng 3 năm, Thịnh cao lớn, cơ bắp nổi cuộn dưới tấm áo phông bó sát người, khuôn mặt điểm trai đến mức nhiều khi tôi nghĩ nếu không vì hoàn cảnh kinh kế khó khăn buộc Thịnh phải làm thuê để kiếm miếng cơm, manh áo thì chắc chắn Thịnh sẽ có tiếng tăm trong một ngành, nghề giải trí nào đó. Tôi thực sự có cảm tình với Thịnh khi Thịnh không những chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc của shop, mà còn biết quan tâm, lo lắng cho sức khoẻ của tôi, biết chia sẻ, cảm thông với tôi những lần tôi không may gặp chuyện buồn.
Tôi bị dính vào đợt dịch sốt siêu vi đang lan rộng trong khu chung cư. Mấy ngày nằm viện nếu không có Thịnh chắc tôi khó bình phục nhanh vì có mỗi một mình tự xoay xỏa mọi việc. Rồi cái gì đến phải đến khi tôi là gái chưa chồng còn Thịnh là trai chưa vợ, Thịnh trở thành nhân tình trẻ của tôi ngay buổi tối Thịnh đón tôi xuất viện về chung cư.
Thịnh khéo léo cho tôi hưởng mật ngọt từ những lời thề non, hẹn biển rằng Thịnh sẽ cưới tôi ngay khi điều kiện cho phép. Tôi hiểu điều kiện đó là tiền, mà với tôi, tôi đâu có tiếc gì Thịnh khi chúng tôi đã sống già nhân ngãi, non vợ, chồng cả năm nay rồi. Tiền để Thịnh mua sắm, tiền để Thịnh tiêu xài rồi cuối cùng là một món tiền khá lớn để Thịnh đem về quê sửa sang nhà cửa chuẩn bị cho đám cưới tôi cũng vui vẻ chi đủ cho tình trẻ.
Vậy mà ngót một tháng nay Thịnh của tôi một đi không trở lại. Em con dì ruột không biết chuyện vụng trộm của tôi và Thịnh nên vô tư kể với tôi rằng trước khi Thịnh bỏ việc ở shop, em nhiều lần thấy Thịnh đi cùng và âu yếm một cô gái rất trẻ mà Thịnh tiết lộ đó là vợ chưa cưới của Thịnh…
Tác giả: AN TRÍ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong