Tôi năm nay 34 tuổi, từng kết hôn lần một với người chồng Ấn Độ. Tôi quen anh trên mạng xã hội.
8 năm trước tôi làm cho công ty nước ngoài. Những lần lang thang trên mạng, tôi quen anh. Anh giới thiệu đang làm cho công ty đa quốc gia, còn độc thân.
Từng bị bạn trai người Việt phản bội, tôi chỉ thích quen và lấy chồng nước ngoài. Tôi và anh nói chuyện trên mạng rất hợp. Sau hai tháng quen nhau, anh đến TP.HCM làm đám cưới với tôi. Sau đó, anh sống tại nhà tôi.
Ảnh: N.H. |
Chúng tôi cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Khi mọi thủ tục đăng ký kết hôn, làm tạm trú ở Việt Nam cho anh xong tôi đã rất vui vì giấc mơ chồng ngoại của mình thành hiện thực. Anh cũng rất yêu chiều tôi.
Ở với tôi hai tháng, anh nói về nước giải quyết việc công ty, rồi anh đi luôn từ đó. Tôi tìm đủ cách liên lạc nhưng anh không hồi âm. Vò võ chờ suốt một năm không thấy anh về, tôi làm đơn ly hôn. Nhưng vì địa chỉ của anh không rõ, đến nay đã gần 6 năm trôi qua tôi chưa thể hoàn tất thủ tục ly hôn với anh.
Tôi nghỉ việc ở công ty để kinh doanh riêng và quen một người đàn ông Mỹ. Anh đến TP.HCM làm việc được hơn 2 năm. Anh thông minh, giỏi và nhanh nhẹn.
Tôi và anh biết nhau hơn một năm. Chúng tôi đi du lịch chung cùng nhóm bạn, qua nhà anh ở Mỹ chơi. Ba mẹ anh rất quý tôi. Hai bác muốn tôi làm con dâu. Anh cũng nhiều lần nói lời yêu, nhưng bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân trước, tôi từ chối.
Gia đình, nhóm bạn thân khuyên tôi nên chấp nhận anh. Họ nói, người chồng trước do tôi chưa tìm hiểu kỹ, yêu và kết hôn quá vội vã. Tôi bị anh ta lừa, lợi dụng để có visa dài hạn ở Việt Nam chứ không có tình yêu. Còn với anh, hai bên đã biết quá rõ về nhau. Anh rất tốt, đã định cư ở TP.HCM lâu năm. Thật sự, tôi muốn cho anh cơ hội, muốn mình cũng có một gia đình, làm mẹ nhưng sợ.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tác giả: H.D
Nguồn tin: Báo VietNamNet