Cuộc sống

9 năm hiếm muộn mới sinh được con, ngày trở dạ vợ gọi chồng vào viện thì anh cáo bận vì phải chăm sóc người này

Kết hôn, phần lớn điều mà tôi gặp đều là đau khổ, vậy mà trước đó tôi bị “ảo tưởng” sẽ hạnh phúc lắm. 25 tuổi lập gia đình, 34 tuổi mới được có cảm giác làm mẹ là như thế nào.

Bản thân tôi là người khó có con. Bước sang năm thứ 5 thì chồng bắt đầu gắt gỏng, liên tục khó chịu khi tôi không thể mang bầu. Nói vậy chứ chồng chỉ là nóng nảy, dễ kích động hơn chứ không hề đánh mắng hay chửi bới vợ. Tôi thông cảm cho chồng vì hiểu anh cũng phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ, bạn bè.

Bố mẹ chồng từ quý mến tôi chuyển sang cáu giận, ra nói vào lườm. Mẹ chồng thường đay nghiến “nhà này vô phúc mới rước phải thứ của nợ vô sinh, chả được trò trống gì”. Cũng may là mỗi lúc như thế, tôi tủi thân chỉ muốn uống vốc thuốc ngủ cho xong mà chồng luôn động viên, bảo tôi cố gắng rồi ông trời sẽ thương.

Thương chồng, tôi từng chủ động đòi ly hôn để anh lấy vợ khác, nhưng anh đã xé đơn ngay trước mặt tôi và tuyên bố “không đời nào anh làm vậy” khiến tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được anh. Tôi cũng có nhiều động lực hơn để cố gắng trên chặng đường cầu con.

Và rồi, bước sang năm thứ 8 của hôn nhân thì may mắn đã đến với tôi, tôi có bầu. Trái với tưởng tượng của tôi, bố mẹ chồng và chồng đều dửng dưng trước tin tôi thông báo. Tôi thấy lạ nhưng cũng không một ai cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra. Vì quá hạnh phúc với niềm vui được làm mẹ nên tôi cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến tâm trạng của họ nữa.

(Ảnh minh họa)

Suốt thai kì, tôi tự chăm lo cho bản thân mình là chính. Thỉnh thoảng mẹ chồng nấu cho tôi một nồi cháo chân giò rồi nhắc: “Cho cháu chứ tôi cũng chẳng yêu thương gì chị đâu, đừng có tưởng bở”.

Đau một nỗi, ngày tôi trở dạ sinh con, có mẹ chồng ở bên nhưng tôi vẫn muốn chồng trong thời khắc quan trọng như thế. Nhưng, mặc cho tôi gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không về, anh báo bận. Khi anh đến thì tôi đã mẹ tròn con vuông, anh chạy vào nhìn mặt con rồi nói vài câu khách sáo. Sau đó là lời thú tội khiến tôi không thể đau hơn:

- Xin lỗi em, anh có con riêng rồi, thằng bé đã 9 tuổi. Khi em trở dạ cũng là lúc con riêng của anh cấp cứu trong viện vì tai nạn. Anh không thể bỏ thằng bé để chạy về với em, anh xin lỗi.

Tôi dồ lên hỏi: “Con riêng đã 9 tuổi vậy mà anh không chịu bỏ tôi, anh hành tôi vất vả ngược xuôi bao năm để khi có con rồi anh lại mang về cho tôi cái tin trời đánh này, anh có còn là con người không?”.

Điều khiến tôi sốc không phải vì anh có con riêng mà vấn đề là ở quãng thời gian anh lừa dối tôi. Anh bảo sau đám cưới tôi đúng 2 ngày thì nhân tình của anh sinh con. Nếu anh ta nói muốn xin một đứa con bên ngoài thì tôi cũng chấp nhận, đằng này lúc nào anh cũng tỏ ra yêu vợ, ở bên vợ mặc dù đã có con riêng từ bao giờ.

Tôi không biết mình phải làm gì lúc này. Có lẽ, ra viện rồi tôi sẽ bế con đi đến một nơi thật xa mà không ai có thể tìm được. Có con rồi, tôi chẳng quan tâm đến người chồng này nữa.

Tác giả: M.C

Nguồn tin: Báo Công lý & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP