Thấy cụ già, mấy anh Táo quân trẻ trung toan nhường đường cho cụ vào chầu sớm thì bỗng dưng cụ rồ ga vượt mặt hết mấy cái barie của thiên đình, khiến cả đám Táo quân đang xếp hàng vào chầu mặt anh nào anh nấy ngơ ngác.
"Cụ sung quá, nhưng cụ đi lại thế này thì không đúng luật rồi, phải xếp hàng chứ. Barie lập ra để các táo lưu thông cho tiện, cụ vượt hết thế này thì loạn giao thông thiên đình mất", Thiên Lôi gọi với lại.
"Hàng lối cái gì, barie cái gì. Mấy anh kia cá to, đứng chắn hết cả đường mới phải xếp hàng, tôi xe nhỏ tiện luồn lách nên tôi chen lên trước, chết ai nào. Dưới kia tôi toàn đi thế cả chục năm nay, quen rồi", cụ mắng lại.
Đám phóng viên thiên đình thấy xôn xao vội kéo nhau lại. Phát hiện ra nhân tố mới, cả đám bu vào phỏng vấn. Cụ Táo xe máy thì chả có gì ngoài thời gian, nên cụ trả lời tất.
- Phóng viên: Cụ ơi, cụ lên đây làm gì?
- Táo xe máy: Tôi lên nộp đơn xin về hưu.
- PV: Về hưu? Cháu thấy cụ còn sung lắm, về sớm làm gì uổng. Dân hạ giới vẫn còn bịn rịn với cụ lắm, cụ nỡ lòng nào?
- Táo xe máy: Các anh vừa vừa phải phải thôi chứ, tôi cả trăm tuổi rồi chứ ít ỏi gì, bắt tôi cõng thiên hạ mãi à?
Các anh có biết câu: Thời thế tạo anh hùng không? Mỗi thời một người hùng. Thời chiến tranh, xe đạp, xe thồ là vua.
Đến thời bình, cánh xe máy chúng tôi lên ngôi. Ôi, giai đoạn hoàng kim thì sung sướng lắm. Đường xá vắng vẻ, rộng rãi, thi thoảng mới gặp vài thằng ô tô.
Thời đó, chúng tôi còn tổ chức thi hoa hậu xe máy, đủ các chủng loại, nhãn mác tham dự, đông đúc vô số kể. Dân ta thời đó cưng chúng tôi lắm, mặc cho đủ thể loại quần áo sặc sỡ, cứ 3 ngày lại lôi ra tắm rửa một lần.
Nhưng giờ thì tôi tuổi cao sức yếu rồi. Phổi tôi yếu mấy năm nay rồi vì ra đường hít khói ô tô mới bụi nhiều quá.
Mà nghịch lý lắm các anh ạ: Đường ngày càng to, nhưng không gian cho chúng tôi chạy thì ngày càng ít đi. Cái đám ô tô trước kia thưa thớt giờ kín đặc đường. Chúng tôi nhỏ con hơn, thua thiệt lắm.
Mà ngẫm lại anh thiên lôi vừa nãy mắng tôi cũng có lý. Chúng tôi sinh ra và trưởng thành trong thời đường xá chưa phải cõng nhiều xe như bây giờ nên quả là có đi lại hơi tùy hứng.
Giờ đất nước phát triển, người ta đi tây đi tàu về mang theo cả văn minh ở bển về nên chê bai cánh xe máy chúng tôi lắm. Chê chúng tôi hay vượt đèn đỏ bừa bãi, vui thì đi đúng chiều mà buồn buồn lại đi ngược chiều. Nhỏ con mà, riêng khoản này thì lợi thế lắm.
Là người đứng đầu quản lý đám xe máy lâu la tôi thừa nhận, chúng tôi đi quả cũng hơi bừa bãi thật. Lắm hôm đứng ngắm nhìn bức tranh đô thị mà cũng tự thấy vì sự xuất hiện của chúng tôi mà trở nên hỗn loạn, lôm nhôm hơn.
Dạo này thành phố lại có thêm cái anh BRT gì đó, chạy tít lắm, nhưng vướng chúng tôi lại chả đi nhanh được. Khổ lắm các anh ạ, thời chúng tôi đâu có nhiều luật lệ ràng buộc thế này, đi lại thong dong sướng biết bao. Giờ hết phải nhường cho anh ô tô, anh xe bus, lại còn anh BRT nữa.
Thôi các anh thông cảm cho bọn tôi về hưu. Chúng tôi hết thời rồi, về sớm ngày nào đỡ bị các anh mắng chửi ngày đó. Đường xá giờ của các anh tất.
Trong tương lai, thế hệ con cháu chúng tôi sẽ có thêm nhiều phương tiện phục vụ người dân. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cõng cả một thế hệ suốt cuộc đời rồi, giờ tự thấy mình lạc hậu, chậm chạp quá rồi.
Thôi các anh tránh ra để tôi vào gặp Ngọc Hoàng….
Tác giả bài viết: Bảo Nam
Nguồn tin: