Đứng trên sân khấu hát ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè, cô bé Phạm Ngọc Thư bất ngờ dừng lại giữa chừng, bật khóc chia sẻ về niềm vui lần đầu được đứng trên sân khấu. Ca sĩ Phi Nhung sau đó nhanh chóng tiến lên sân khấu an ủi, dỗ dành cô bé 16 tuổi.
Ca sĩ Phi Nhung trong chương trình Điều ước thứ 7
Sau những câu hỏi từ giám khảo, cô bé Phạm Ngọc Thư khiến cả trường quay bật khóc xúc động khi chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình, ba bỏ nhà đi, mẹ bị bệnh tâm thần và phải ở với bà. Nghe những lời tâm sự về hoàn cảnh của cô bé Phạm Ngọc Thư, Phi Nhung bật khóc vì xúc động.
Phi Nhung kể về tuổi thơ của mình:
XEM CLIP:
Câu chuyện của cô bé khiến nữ ca sĩ liên tưởng về tuổi thơ khó khăn của mình. Cô chia sẻ: “Nhung không cha, từ nhỏ sinh ra không ở được với má chỉ ở với bà ngoại thôi. Đi học nghe các bạn kêu bằng má với ba, mình đứng một góc khóc. Bị các bạn ăn hiếp rất nhiều mà về mình không biết nói với ai, nói với bà ngoại thì bà ngoại đã già.
Thực ra thì mình đâu có dám chơi với bạn bè đâu. Khi mà mình thấy các bạn được ba mẹ cưng chiều, mình đứng một góc mình khóc, nói con ước gì ông trời cho con được gọi một tiếng ba, tiếng má trong lòng của con, thèm lắm!”, cô nghẹn nào nói.
Cô kể về tuổi thơ của mình khi ở với mẹ: “Ở với má được hai năm, nhưng cái cảm giác không ở với mẹ từ nhỏ đến lớn nên khi gần mẹ rất là sợ, sợ lắm. Những điều này không bao giờ mình nói ra, đây là lần đầu tiên mới nói ra được. Từ nhỏ mình đã giống như bé, cũng cứng rắn lắm cô mới được như ngày hôm nay”.
Phi Nhung bật khóc khi kể về quá khứ của mình
Cũng vì đồng cảm với hoàn cảnh của bé Thư, Phi Nhung quyết định đồng hành cùng chương trình Điều ước thứ 7 sửa lại nhà và chăm lo cho cô bé đi học đầy đủ. Những chia sẻ và việc làm xuất phát từ tấm lòng của ca sĩ Phi Nhung khiến các khán giả có mặt tại trường quay ngưỡng mộ, vỗ tay hưởng ứng.
Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ làm công việc thiện nguyện, Phi Nhung nổi tiếng là người có tấm lòng nhân hậu. Cô luôn trở che, đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Tác giả bài viết: Lục Hoàng
Nguồn tin: