Trước SEA Games 2015, Tuấn Anh cũng từng phải lỡ hẹn vì tái phát chấn thương gối vào giờ chót. Tính chất của lần chia tay đội tuyển lúc đấy của Tuấn Anh cũng tương tự bây giờ. Hồi đấy, HLV Miura rất muốn sử dụng tiền vệ tài hoa này, nhưng cái đầu gối của Tuấn Anh lại không cho phép điều đó.
Bây giờ thì đến lượt HLV Nguyễn Hữu Thắng phân vân với trường hợp của Tuấn Anh. Vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia rất trân trọng tài năng của tiền vệ xuất thân từ HA Gia Lai, nhưng ông chưa dám mạo hiểm với cái đầu gối vốn khá mong manh của chính tiền vệ này.
Trường hợp của Tuấn Anh khiến người ta liên tưởng đến một tài năng khác của bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Nhiều năm trước, bóng đá nội có một Phan Thanh Tuấn cực kỳ tài hoa, là đồng đội của chính HLV Nguyễn Hữu Thắng ngày nay ở CLB SL Nghệ An.
Bây giờ thì đến lượt HLV Nguyễn Hữu Thắng phân vân với trường hợp của Tuấn Anh. Vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia rất trân trọng tài năng của tiền vệ xuất thân từ HA Gia Lai, nhưng ông chưa dám mạo hiểm với cái đầu gối vốn khá mong manh của chính tiền vệ này.
Trường hợp của Tuấn Anh khiến người ta liên tưởng đến một tài năng khác của bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Nhiều năm trước, bóng đá nội có một Phan Thanh Tuấn cực kỳ tài hoa, là đồng đội của chính HLV Nguyễn Hữu Thắng ngày nay ở CLB SL Nghệ An.
Tuấn Anh (giữa) tài hoa nhưng chưa có duyên với các giải đấu lớn (ảnh: Trọng Vũ)
Ngày đó, tài năng của Phan Thanh Tuấn ở tuyến giữa được sánh với tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ là Nguyễn Hồng Sơn. Cả hai đều có những điểm mạnh riêng. Với Phan Thanh Tuấn, anh chính là linh hồn của SL Nghệ An những năm giữa đến cuối thập niên 1990, tạo nên một thế hệ tài năng gồm Thanh Tuấn, Hữu Thắng, Sỹ Hùng, Quang Trường... nức tiếng cả nước.
Thế nhưng, Phan Thanh Tuấn chưa một lần có duyên với đội tuyển quốc gia ở các giải lớn. Biết bao lần Phan Thanh Tuấn được triệu tập, được kỳ vọng, nhưng rốt cuộc cầu thủ này đều không thể trụ lại đến cuối các giải lớn như AFF Cup hay SEA Games, vì có vấn đề sức khoẻ vào giờ chót.
Chưa hết, một ngôi sao khác của bóng đá nội trong quá khứ cũng hiếm khi có duyên với đội tuyển ở các giải lớn là Vũ Minh Hiếu.
Đấy lại là một tiền vệ tài hoa nữa của bóng đá Việt Nam, cũng sánh ngang với Nguyễn Hồng Sơn ở chất kỹ thuật, độ quái, cũng như khả năng tổ chức cho các đội bóng mà mình đầu quân.
Thế nhưng, chính những nét quá giống với Hồng Sơn mà Minh Hiếu hiếm khi có chỗ đứng trong đội tuyển, vì thông thường thì các HLV chỉ có thể chọn một trong hai người này, tránh trường hợp đội có đến 2 “ông chủ” ở tuyến giữa.
AFF Cup 2000 dưới triều đại của HLV Alfred Riedl gần như là giải đấu lớn duy nhất mà Minh Hiếu được giữ vai trò nhạc trưởng ở các giải lớn. Thế nhưng, đấy lại là giải đấu mà anh ít nhiều để lại nỗi thất vọng, khi mắc lỗi trực tiếp dẫn đến trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở bán kết.
Tuấn Anh dĩ nhiên không mong người ta nhớ đến mình, như nhớ hình ảnh của 2 người đàn anh Vũ Minh Hiếu và Phan Thanh Tuấn: Luôn được kỳ vọng, không thiếu tài năng nhưng hầu như vô duyên với các giải đấu đỉnh cao!
Cầu thủ được đánh giá là cực kỳ tài hoa vừa trở về từ Nhật Bản đang chạy đua từng ngày để không cứ phải liên tiếp vô duyên trong sắc áo đội tuyển.
Tác giả bài viết: Kim Điền
Nguồn tin: