Giáo viên đang chịu nhiều áp lực ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần (ảnh minh họa). Ảnh: Nghiêm Huê |
Tại hội thảo, báo cáo về vấn đề: “Tổn thương sức khỏe tâm thần sau đại dịch và những thách thức của hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần (SKTT)”, PGS.TS Trần Thành Nam, Trường ĐH Giáo dục đã nêu bức tranh thực trạng tổn thương SKTT của giáo viên (GV) trong các nghiên cứu khảo sát trên thế giới và Việt Nam.
Theo đó, ông Nam trích dẫn các khảo sát của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho thấy, 52% số GV báo cáo rằng, SKTT của họ suy giảm sau đại dịch COVID-19. Có khoảng 27% GV trầm cảm; 37% lo âu; trong đó có 19% GV báo cáo rằng đã sử dụng các chất kích thích gây nghiện là rượu như một cách giải tỏa stress và cảm xúc tiêu cực. Khảo sát này cũng cho thấy khoảng 53% GV nghĩ nhiều hơn đến việc rời khỏi vị trí công tác so với trước đại dịch.
PGS. Trần Thành Nam chia sẻ số liệu nghiên cứu tại Việt Nam trong cộng đồng, cho thấy cứ 8 người thì có 1 người bị tổn thương SKTT, trong đó các vấn đề trầm cảm và lo âu đang là phổ biến nhất (trầm cảm tăng lên 28% và lo âu tăng lên 26%).
Nghiên cứu khảo sát tình trạng SKTT của GV THCS tại Quảng Trị, Huế và TPHCM từ nhóm nghiên cứu của TS Đỗ Thị Lệ Hằng, Viện Tâm lý, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội cho thấy, có 41,1% số GV bắt đầu có những dấu hiệu đáng lưu ý, 22% GV có nguy cơ tổn thương SKTT cao và khoảng 6,1% GV có SKTT không tốt. Và cũng giống như các nghiên cứu trên thế giới, hầu hết mọi người không nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ, và một số người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ thì lại không tiếp cận được các dịch vụ cần thiết.
Giáo viên cũng cần được chăm sóc SKTT
Theo PGS. Trần Thành Nam, một số nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này bao gồm quá tải về các nhiệm vụ công việc; không cảm thấy được ghi nhận với các nhiệm vụ đã hoàn thành; không cân bằng được giữa thời gian dành cho cuộc sống và công việc…
Ngoài ra còn nguyên nhân khác như phải thực hiện các nhiệm vụ giấy tờ không cần thiết; những yêu cầu không hợp lý từ các cấp quản lý; thiếu các thiết bị hỗ trợ làm việc; sự thay đổi quá nhanh về yêu cầu đổi mới và đòi hỏi về năng lực mới. Ngoài ra ở Việt Nam, một yếu tố gây áp lực lớn với GV là việc học sinh, phụ huynh sẵn sàng ghi âm, chụp hình và đưa các thông tin lên mạng xã hội một cách thiếu cân nhắc.
PGS. Trần Thành Nam khuyến nghị cần đưa một số nội dung giáo dục nhận thức về SKTT vào nhà trường, gồm: làm rõ sự kỳ thị về bệnh tâm thần; hiểu biết đúng về bệnh tâm thần; nhận diện một số biểu hiện bệnh tâm thần phổ biến; trải nghiệm cách thức vệ sinh SKTT đúng; tìm kiếm sự giúp đỡ đúng, duy trì tâm trạng tích cực và tầm quan trọng của một SKTT tích cực. |
Cũng theo PGS. Trần Thành Nam, nguyên nhân dẫn đến việc GV thường không chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ về SKTT là vì còn nhiều thành kiến về vấn đề này.
GV thường tự cho mình ở vị trí phải giáo dục người khác vượt qua những khó khăn về tâm lý nên thể hiện lo lắng là một biểu hiện của sự thiếu năng lực, kém cỏi và yếu đuối; vấn đề trầm cảm là thiếu ý chí, thể hiện sự lười nhác. Nhiều GV vẫn tin rằng cách để chữa bệnh tâm lý chỉ là ăn uống nghỉ ngơi, bổ sung vitamin, đi ra ngoài chơi là khỏi bệnh.
PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương, Phó Trưởng ban Tổ chức (phụ trách đào tạo, bồi dưỡng) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng nhiều nhà trường, cơ sở giáo dục vẫn chỉ chú trọng tới dạy chữ, truyền thụ tri thức, kiến thức, chưa chú ý hoặc hạn chế trong việc giáo dục đạo đức, giá trị - kỹ năng sống cho học sinh.
PGS Trần Thành Nam đề xuất một cơ chế tận dụng các nguồn lực chăm sóc SKTT hiện tại của hệ thống dịch vụ y tế và hệ thống của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội. Cần tích hợp và chuyên nghiệp hóa 3 vị trí hỗ trợ SKTT trong trường học là nhà tham vấn tâm lý, nhà tâm lý học đường và nhân viên công tác xã hội học đường (3 vị trí luôn có ở các nhà trường phương Tây). Qua đó thiết kế lên bản vẽ của ngôi trường hạnh phúc với các chương trình phòng ngừa, can thiệp và tạo ra một không gian mang tính chữa lành trong trường học.
PGS. Nam kêu gọi sự hợp tác để xây dựng một hệ thống đánh giá sàng lọc các vấn đề tổn thương SKTT cho GV và học sinh trong toàn hệ thống; phát triển các nhóm hỗ trợ đồng đẳng từ xa, các dịch vụ hỗ trợ chuyên gia trực tuyến, tận dụng các ứng dụng chăm sóc SKTT…
Tác giả: NGHIÊM HUÊ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong