Làm lễ tân tại một khách sạn trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) được 3 năm nhưng chị Bích Diệp (24 tuổi) vẫn còn khá sốc khi chứng kiến những câu chuyện nhức nhối xảy ra ở “chốn nhạy cảm” này.
Chị kể: “Hôm đó, một khách nam đến thuê phòng khách sạn. khi đang trên đường lên tầng 4 đưa bao cao su theo yêu cầu cho khách, mình bỗng thấy máu chảy lênh láng từ cửa phòng 302 ở tầng 3. Gõ cửa mãi không thấy ai ra mở, mình sợ quá chạy thẳng xuống tầng 1 cầu cứu mấy anh bảo vệ. Phá cửa xông vào, đập vào mắt là hình ảnh một nam thanh niên nằm xõng xoài dưới nền nhà, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái mét.
Hóa ra vì thất tình anh ta tìm đến khách sạn thuê phòng, rồi dùng dao lam cắt mạch máu ở cánh tay tự tử và để lại thư tuyệt mệnh. Hai nhân viên bảo vệ lập tức đưa anh ta đi bệnh viện cấp cứu. May mắn là cấp cứu kịp thời nên anh ta thoát chết. Nhưng khi tỉnh, anh ta lại trách mình : "Sao không để em chết, cứu làm gì?" – Diệp kể.
Ảnh minh họa
Một trường hợp khác, khi đang ngủ gà ngủ gật ở quầy lễ tân, Minh Anh - một quản lý khách sạn trên phố Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) bị gọi giật dậy
Minh Anh kể: “Lúc đấy là 3h sáng, một nhóm thanh niên, tóc nhuộm xanh đỏ, xăm trổ đầy mình bước vào thuê phòng.
Theo quy định của khách sạn mỗi phòng lớn chỉ được ở tối đa 4 người nên nhóm đó phải thuê 2 phòng. Cả nhóm thuê phòng theo giờ nhưng khi quá giờ cho phép vẫn không thấy khách xuống, điện thoại lên phòng cũng không thấy khách nghe nên mình đã lên tận phòng để kiểm tra nhắc nhở khách và yêu cầu khách trả phòng.
Thế nhưng đi đến cửa phòng của khách thì mình phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Mình gõ cửa một hồi lâu nhưng không một ai trả lời. Nghĩ tình huống xấu đã xảy ra, mình vội đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa ấy, mình không dám tin vào mắt mình nữa, 3 đôi nam nữ không một mảnh vải, quấn lấy nhau trên cùng một giường. Dưới sàn có những gói bột màu trắng đã được sử dụng vẫn còn vương vãi.
Mình sợ vô cùng nhưng sau gần một phút hoảng hốt, mình cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng lay khách dậy và lịch sự yêu cầu khách trả phòng.
Ai ngờ, nhóm khách tỉnh dậy trong tình trạng gật gà vì chơi ma túy đá nên bực tức. Một thanh niên trong số đó đã túm lấy cổ áo mình định đấm. May mắn trước khi gọi khách mình đã nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho bảo vệ”- Minh Anh kể.
“Đến khi bảo vệ lên phòng, cả nhóm thanh niên đã phải miễn cưỡng thanh toán và rút khỏi khách sạn. Tuy nhiên, hậu quả mà các “thượng đế” ấy để lại thì cũng vô cùng khủng khiếp.
Hai nhân viên dọn phòng được lập tức huy động đến để thu dọn bãi “chiến trường”. Trong đó, đa phần là bao cao su nhầy nhụa, những chiếc khăn cáu bẩn, kim tiêm, thuốc lắc...” – Minh Anh kể tiếp.
Chị kể: “Hôm đó, một khách nam đến thuê phòng khách sạn. khi đang trên đường lên tầng 4 đưa bao cao su theo yêu cầu cho khách, mình bỗng thấy máu chảy lênh láng từ cửa phòng 302 ở tầng 3. Gõ cửa mãi không thấy ai ra mở, mình sợ quá chạy thẳng xuống tầng 1 cầu cứu mấy anh bảo vệ. Phá cửa xông vào, đập vào mắt là hình ảnh một nam thanh niên nằm xõng xoài dưới nền nhà, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái mét.
Hóa ra vì thất tình anh ta tìm đến khách sạn thuê phòng, rồi dùng dao lam cắt mạch máu ở cánh tay tự tử và để lại thư tuyệt mệnh. Hai nhân viên bảo vệ lập tức đưa anh ta đi bệnh viện cấp cứu. May mắn là cấp cứu kịp thời nên anh ta thoát chết. Nhưng khi tỉnh, anh ta lại trách mình : "Sao không để em chết, cứu làm gì?" – Diệp kể.
Ảnh minh họa
Một trường hợp khác, khi đang ngủ gà ngủ gật ở quầy lễ tân, Minh Anh - một quản lý khách sạn trên phố Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) bị gọi giật dậy
Minh Anh kể: “Lúc đấy là 3h sáng, một nhóm thanh niên, tóc nhuộm xanh đỏ, xăm trổ đầy mình bước vào thuê phòng.
Theo quy định của khách sạn mỗi phòng lớn chỉ được ở tối đa 4 người nên nhóm đó phải thuê 2 phòng. Cả nhóm thuê phòng theo giờ nhưng khi quá giờ cho phép vẫn không thấy khách xuống, điện thoại lên phòng cũng không thấy khách nghe nên mình đã lên tận phòng để kiểm tra nhắc nhở khách và yêu cầu khách trả phòng.
Thế nhưng đi đến cửa phòng của khách thì mình phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Mình gõ cửa một hồi lâu nhưng không một ai trả lời. Nghĩ tình huống xấu đã xảy ra, mình vội đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa ấy, mình không dám tin vào mắt mình nữa, 3 đôi nam nữ không một mảnh vải, quấn lấy nhau trên cùng một giường. Dưới sàn có những gói bột màu trắng đã được sử dụng vẫn còn vương vãi.
Mình sợ vô cùng nhưng sau gần một phút hoảng hốt, mình cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng lay khách dậy và lịch sự yêu cầu khách trả phòng.
Ai ngờ, nhóm khách tỉnh dậy trong tình trạng gật gà vì chơi ma túy đá nên bực tức. Một thanh niên trong số đó đã túm lấy cổ áo mình định đấm. May mắn trước khi gọi khách mình đã nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho bảo vệ”- Minh Anh kể.
“Đến khi bảo vệ lên phòng, cả nhóm thanh niên đã phải miễn cưỡng thanh toán và rút khỏi khách sạn. Tuy nhiên, hậu quả mà các “thượng đế” ấy để lại thì cũng vô cùng khủng khiếp.
Hai nhân viên dọn phòng được lập tức huy động đến để thu dọn bãi “chiến trường”. Trong đó, đa phần là bao cao su nhầy nhụa, những chiếc khăn cáu bẩn, kim tiêm, thuốc lắc...” – Minh Anh kể tiếp.
Tác giả bài viết: Minh Anh – Minh Giang