Chị Vũ Thị Loan mỏi phẫu thuật cắt da đùi để dán lên cổ. Sau cuộc phẫu thuật, miệng của chị vẫn bị kéo xệ và chưa thể quay trái, phải bình thường. Sau 6 tháng - 1 năm chị Loan phải tiếp tục phẫu thuật để lọc bớt phần thịt thừa được ghép
Sau gần 10 lần phẫu thuật lấy da chỗ này đắp vào chỗ kia vì những vết thương do axit gây nên, đến nay toàn thân chị Loan đã không còn một mảng da nào lành lặn.
Ca axit oan nghiệt
Chị Vũ Thị Loan (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn còn nhớ như in buổi tối kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, buổi tối đã biến chị từ một người lành lặn thành một “dị nhân” với chằng chịt sẹo khắp cơ thể.
Chị Loan kể, khoảng 21 giờ tối 21.9.2013, khi chị Loan đang ngồi vá xe cho khách ở ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc (quận Tân Bình) thì có hai người khách, một nam một nữ đi xe máy biển số xanh mã vùng 80 dắt bộ đến để vá.
Sau khi kiểm tra nhưng không tìm thấy lỗ thủng chị Loan đã gọi người này đến để kiểm tra lại. Khi người khách cúi xuống ngồi gần chị để xem thì có hai thanh niên đi xe máy chạy đến hất thẳng ca axit vào người chị.
“Lúc ấy quần áo tôi rách nát và da thịt chảy ra đau đớn tôi cào vào mặt mình rồi hét lên gọi chồng đang ngồi gần đó. Chồng đưa tôi vào bệnh viện Mỹ Đức gần đó để cấp cứu rồi gọi công an phường đến hiện trường. Sau đó vết thương quá nặng nên tôi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy”, chị Loan rùng mình nhớ lại.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ chẩn đoán chị Loan không qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Nhưng được chồng ngày đêm chăm sóc và ý chí kiên cường, chị Loan đã vượt qua sau 7 lần phẫu thuật.
Suốt thời gian chị Loan nằm viện, đứa con trai đang học lớp 6 phải nghỉ học để cùng với cha bị liệt một tay vừa chăm mẹ ở viện, vừa vá xe để trang trải viện phí.
Khi được xuất viện trở về, nhìn vào trong gương, chị Loan đã không nhận ra mình: “Thấy mình mất một bên tai phải, lớp da ở cổ, lưng và tay chân đều bị axit tàn phá, kết dính lại với nhau, tôi không tin vào mắt mình. Tôi đau đớn đến tận cùng, đập bể gương rồi khóc thét lên đây không phải là tôi. Chồng và con trai thấy vậy cũng lại ôm tôi rồi cả nhà khóc”.
Sau khi xuất viện, chị Loan đã không còn nhận ra mình Ảnh: Vũ Phượng
Những cơn đau liên tục dày xé, không còn nước mắt để khóc, cùng đường chị Loan nghĩ đến cái chết để chồng con bớt lo lắng. Nửa đêm cả nhà đang ngủ chị lặng lẽ dậy chạy lên cầu ở gần nhà để tự tử. Tới nơi chị thấy hai mẹ con bán vé số đang đi lên cầu, đứa bé liên tục kéo áo nói “mẹ đừng bỏ con” làm chị nhớ tới con trai nên lại quay về.
Đến nay những vết thương đã không còn rát, nhưng mỗi lần trở trời, toàn thân chị lại đau nhức, buốt tận xương. Ra đường, chị Loan phải bịt kín, phần vì mặc cảm, phần vì những đứa trẻ khi thấy chị lại hét lên vì hình những vết bỏng chẳng chịt, da thịt chảy xệ.
Chờ công lý
Đau đớn về thể xác bao nhiêu, chị Loan lại càng căm phẫn kẻ ác tàn độc đã ra tay với mình bấy nhiêu. Chị Loan cho biết, cuộc sống vợ chồng chị chỉ quanh quẩn ở việc sáng giữ xe ở chi cục thuế của quận, chiều tối vá xe ở ngã ba, không gây thù chuốc oán với ai.
Đi ra ngoài, chị Loan thường bịt kín mặt vì mặc cảm Ảnh: Vũ Phượng
Trước khi chị bị tạt axit 6 ngày, một người phụ nữ giữ xe sát bên vì không có khách nên đã tị nạnh với chị rồi nói: “Nhìn thấy mặt mày là tao muốn tạt cho vài ca axit rồi!”.
Ở trong bệnh viện, chị Loan cũng nghe được thêm chuyện người đàn ông ghé vá xe ở tiệm của chị là người đã có vợ nhưng đi cùng cô gái khác, vợ ghen nên thuê người tạt axit.
Toàn thân chị Loan đã phải phẫu thuật gần chục lần, cắt da chỗ này dán vào chỗ khác. Đến nay chị Loan không còn một mảng da nào lành lặn Ảnh: Vũ Phượng
Không biết đúng sai thế nào, chị Loan trình bày hết hai manh mối mong manh đó cho công an phường 13, quận Tân Bình với hy vọng kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm với nỗi đau mà chị đã và đang phải chịu đựng.
Sau khi nhận thông báo vụ việc của mình được công an phường 13 chuyển lên công an quận Tân Bình, gia đình chị đã nhiều lần tìm thẳng lên công an quận để “tìm công lý” nhưng vẫn không có kết quả.
Mới đây nhất, tháng 7.2016, gia đình chị biết tin người hù tạt axit chị đã chuyển nhà đi nơi khác nên đã báo lên công an quận Tân Bình nhưng lại được công an quận Tân Bình đưa tờ thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án từ 27.2.2015 (?!).
Quyết định tạm ngưng điều tra vụ án của Công an quận Tân Bình ban hành ngày 27.2.2016 nhưng đến tháng 7.2016 chị Loan mới nhận được. Chị Loan bức xúc: "Vậy tạm ngưng điều tra là thôi? Tôi thì cứ đau đớn còn người ra tay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi không cam tâm!"
Quyết định tạm ngưng điều tra vụ án của Công an quận Tân Bình ban hành ngày 27.2.2016 nhưng đến tháng 7.2016 chị Loan mới nhận được. Chị Loan bức xúc: "Vậy tạm ngưng điều tra là thôi? Tôi thì cứ đau đớn còn người ra tay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi không cam tâm!" Ảnh: Vũ Phượng
Sau khi làm đơn cầu cứu, khiếu nại ở khắp mọi nơi, đến nay kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn chị Loan thì vẫn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh Phạm Quang Tân (chồng chị Loan) bức xúc: “Nắng thì không sao chứ mỗi lần trời mưa nhìn vợ đau đớn vì xương thịt co rút lại mà tôi căm phẫn vô cùng. Tại sao vợ tôi lại phải chịu đau đớn như vậy? Công lý nằm ở đâu!”.
Tác giả bài viết: Vũ Phượng