Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ước tính sơ bộ trên 1000 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân. Xã Diên Điền và phường Tây Nha Trang là hai nơi chịu tác động nặng nề nhất: nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết cuốn phăng tài sản, gia súc, hoa màu, nhiều gia đình trắng tay, mất nhà cửa, sinh mạng bị đe dọa trong từng khoảnh khắc.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã ghi nhận 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Giữa màn đêm lạnh, giữa nước ngập ngang đầu người, những tiếng trẻ khóc, tiếng cầu cứu vang lên trong vô vọng. Và cũng trong chính những khoảnh khắc sinh tử ấy, những vòng tay, ánh đèn pin, lời động viên “không sao rồi” đã trở thành điểm tựa giúp hàng trăm người dân bám lấy hy vọng sống.
Clip: Di Anh
Người đàn ông xăm trổ và quyết định “liều”
Liên tục cập nhật tình hình bão lũ và cứu nạn trên trang cá nhân của mình những ngày qua, những dòng trạng thái của anh Trác Mộc Bi - một thợ xăm tại Tây Nha Trang - Khánh Hoà khiến nhiều người không khỏi xót xa.
“6 con người không đèn pin, không trang thiết bị máy móc, chèo 3 chiếc sup vật lộn giữa dòng nước 12 tiếng đồng hồ từ tối hôm qua khi nước mới ngang đùi cho đến khi nước ngập qua đầu.
Tụi em đã cố gắng hết sức để cứu được nhiều người nhất có thể. Có những người gọi em mà em không nghe máy hoặc không đến được là vì ở quá xa và có chỗ nước quá siết, tụi em không thể vào được. Mong mọi người thông cảm giúp tụi em, thiệt sự thấy mọi người kêu cứu như vậy em cũng xót lắm mà không biết làm sao được.
Bầm dập tới tả nhưng đổi lại cứu được mọi người ra ngoài thật sự tụi em rất vui.”
“Nhìn mọi người kêu cứu trong tuyệt vọng mà không giúp được gì. Em muốn khóc quá ”
“Nước một số chỗ nay đã rút và bà con có thể ra ngoài nhận đồ tiếp tế. Tụi em sẽ cố gắng trong hôm nay đến sáng mai hỗ trợ hết công suất đến bà con những gì cần thiết nhất lúc này. Mong bà con yên tâm và vững tin nhé.
Còn nhiều anh em khác đi cứu trợ nữa nên bà con đừng quá lo lắng. Tụi em thương bà con lắm.”
|
|
|
|
Đó là những lời của một người đàn ông xăm trổ kín mình mà ai đó có thể từng nhìn bằng ánh mắt e dè. Nhưng khi nước lũ dâng cao tận mái nhà, anh lại chính là người dầm mình suốt nhiều giờ, ăn vội miếng cơm nguội, chèo sup giữa dòng nước xiết để đưa từng người thoát hiểm.
“Ban đầu anh cũng không nghĩ gì nhiều nhưng thấy mọi người cầu cứu nhiều quá nên mình nghĩ cần làm gì đó. Người ta cần người thì anh xung phong tham gia, gặp anh em bạn bè cùng chí hướng nên lập thành một đội đi chung với nhau.” anh kể.
Đội của anh Mộc Bi có 6 người, đều là những thanh niên trẻ. Họ tình cờ quen nhau, không ai là lực lượng chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm cứu hộ. Họ chỉ có áo phao, vài chiếc sup (ván chèo đứng) cũ, đèn pin… Nhưng họ vẫn sẵn sàng lao vào dòng nước đục ngầu ấy suốt 3 ngày, trong đó 2 ngày đầu làm việc liên tục 12 tiếng, đến mức kiệt sức, chân chuột rút nhưng vẫn gắng gượng đưa bà con đến nơi an toàn.
|
Anh Trác Mộc Bi (Ảnh: Di Anh) |
“Nhìn thấy mình, họ mừng lắm em ơi. Lúc đó chân họ đã không thể chạm đất do nước cao quá đầu, họ chỉ có thể bám víu đu vào thành cửa, máy giặt, ô tô hoặc ở trên gác thôi. Trường hợp lớn tuổi nhất bọn anh gặp là họ bị mắc kẹt ở khu vực nước chảy khá xiết, dâng cao, lực lượng chức năng không thể vào được.
Anh vào trong khu nhà trọ đó thì cứu được hơn chục người. Họ đang hoảng sợ lắm, có cả em bé, người già và phụ nữ mang thai. Chỉ có một người biết bơi thôi chứ không ai biết bơi hết. Bọn anh phải giữ cho mọi người cân bằng, không bị lật trong suốt 500 mét.
Trong khi đó anh chuột rút hết hai chân, rất nguy hiểm. Anh không thể làm gì được mà chỉ có thể bơi lùi thôi. Một tay nắm hàng rào đẩy đi, một tay khác nắm lấy sup. Bọn anh buộc hai cái sup lại với nhau. Những bạn trẻ đi cùng anh cũng rất nghị lực, có bạn đuối sức rồi nhưng vẫn cố gắng bám vào thành sup hoặc vơ lấy một can xăng trôi bên cạnh để dựa vào.” - Anh Mộc Bi nhớ lại thời khắc khó khăn. Nhưng, tất cả họ đều không bỏ cuộc.
Ảnh: Di Anh |
“Tụi em không phải ai cả, chỉ cố gắng cứu người thôi”
Anh Nguyễn Như Đức ở phường Nam Nha Trang - một trong những người đồng hành cùng anh Tráng Mộc Bi trong đội cứu hộ tự phát - kể lại bằng giọng bình thản đến lạ, như thể những gì anh làm chỉ là điều hiển nhiên phải làm trong đời.
“Cứu được người ta là mừng rồi, chứ tụi em đâu cần ai công nhận. Tụi em chẳng là ai hết nhưng đơn giản ai cũng muốn được sống thôi. Sau này mình khó khăn, biết đâu người ta lại giúp mình. Thế thôi.”
Hôm qua, giữa dòng nước chảy xiết, anh Đức đã tự mình kéo cặp vợ chồng có em bé mới sinh qua đoạn nước sâu để họ có thể lên xe về nhà. Không thuyền, không cano, anh chỉ mượn được một chiếc thúng của người dân rồi gồng mình kéo từ bệnh viện này sang bên kia đường.
|
|
|
Những con người vẫn cần mẫn ngày đêm hỗ trợ người dân vùng lũ (Ảnh: Di Anh) |
“Hôm qua có cặp vợ chồng mới đẻ xong, gần xuất viện lại đậu xe ở bên đường. Nước chảy xiết mà không ai đưa qua nên em mới mượn thúng của người dân kéo từ bệnh viện bên này qua bên kia đường để đưa về xe. Có mình em thôi, nước rất xiết thì mình phải cố gắng kéo qua. Gồng kéo qua được thì phải đỡ anh xuống xuồng rồi đỡ chị và em bé, mọi người sau đó mới xách đồ từ từ xuống.”
Gặp người già, đi không nổi vì dòng nước quật mạnh, anh cũng bế lên thúng, kéo từng chút một về phía khu vực cao hơn.
“Em là thanh niên chưa có vợ con, biết bơi nên em nghĩ cứ đi thôi. Nguy hiểm thì không sợ, mình đuối sức thôi chứ biết tình huống nào nên xuống, tình huống nào không.”
Đức bảo có những đoạn nước sâu, xoáy mạnh, cây cối đổ ngổn ngang, bước đi một bước cũng run chân. Dụng cụ thì thiếu thốn, đi đâu cũng phải mượn người này người kia. Nhưng thiếu thì cũng ráng, cứu được một người là mừng một người.
“Cứu được người ta là mừng rồi chứ cũng không cần công nhận gì hết. Em cũng chưa nghĩ tới ai công nhận hết vì tụi em làm cũng đâu có ai thấy đâu, cũng chẳng ai biết tụi em là ai cả.”
Tác giả: Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn









