"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", đúng là có đi làm dâu mới ngẫm ra được câu nói này thấm đến nhường nào. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện ngày xưa, chuyện ở đâu đó chứ chưa khi nào tưởng tượng được rằng có ngày chính mình lại gặp phải một "giặc bên Ngô" như vậy.
23 tuổi, ra trường được 1 năm thì tôi kết hôn. Trước quyết định "lấy chồng bỏ cuộc chơi" của tôi, nhiều người bất ngờ lắm. Cũng đúng thôi, một đứa con gái chưa từng một mảnh tình vắt vai như tôi, nay mới có người yêu được vài tháng đã cưới mà không phải bác sĩ bảo cưới thì mới lạ.
Nhưng quả thật chúng tôi cưới vội không phải vì có bầu. Chồng tôi là cháu đích tôn, thời điểm đó ông nội anh ấy tình hình không khả quan, cộng thêm việc anh đã ngoài 30 nên chúng tôi tiến tới hôn nhân cũng hơi gấp gáp.
Mãi tới khi cưới xong rồi tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều với Ngọc, chị gái của anh. Ảnh minh hoạ. |
Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của người thân, đôi bên thấy hợp rồi hoàn cảnh đưa đẩy nên cưới chứ chưa có thời gian tìm hiểu nhau nhiều. Mãi tới khi cưới xong rồi tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều với Ngọc, chị gái của anh.
Nhà chồng tôi có hai chị em, chồng tôi là cháu đích tôn trong nhà. Chị gái chồng tôi năm nay đã gần 35 tuổi nhưng chưa lấy chồng và hiện sống cùng cả gia đình. Chị khá giỏi giang và đã ngồi lên ghế trưởng phòng của một ngân hàng có tiếng.
Bố mẹ chồng tôi từng tự hào về chị lắm. Tôi thấy anh kể trong nhà ít cháu gái, chị Ngọc lại vốn thông minh học giỏi từ nhỏ nên được mọi người cưng chiều lắm. Tuy nhiên tuổi đã cứng mà chưa chịu lập gia đình, cả nhà chồng tôi ai cũng lo sốt vó mà không dám làm căng vì sợ chị giận.
Mẹ chồng tôi thuộc tuýp người phụ nữ khá cổ điển. Nhà có hai con nhưng chồng tôi kể từ nhỏ bà đã hiếm khi nào bắt hai con phải động vào việc nhà. Hai chị em lại học hành khá nên bà càng tạo điều kiện, chỉ mong hai con có thời gian học hành nghỉ ngơi.
Tôi đã được "thấm" điều này ngay sau khi cưới xong, trong một lần nhà có giỗ. Hôm ấy gần chục mâm bát sau khi mọi người ra về chỉ còn hai chị em. Ấy vậy mà chị chỉ quăng lại một câu rồi về phòng đóng sập cửa: "Em rửa nhé. Chị mệt lắm. Mai chị còn đi làm sớm".
Mẹ chồng tôi thấy vậy liền đeo găng tay ra tỏ ý muốn cùng phụ tôi.
"Chị con từ nhỏ đã trái tính như vậy nhưng là người tốt. Con đừng chấp nhặt chị làm gì. Hai mẹ con mình, một người rửa một người tráng chắc cũng xong nhanh thôi".
Mẹ nói thế nên tôi cũng đành vâng. Nhưng quả thật càng sống cùng tôi càng thấy khó chịu vì sự vô duyên của chị.
Có lẽ công việc duy nhất của chị là đi làm. Ngoài giờ làm chị về nhà không động tay đến một việc gì hết. Đến quần áo cũng là mẹ chồng tôi đem đi giặt rồi khi nào khô lại xếp gọn gàng đặt sẵn vào tủ cho chị.
Cơm cũng không biết nấu nhưng lúc nào cũng đòi phải ăn ngon. Có hôm bận con nhỏ nên tôi chỉ nấu được một món mặn và một món rau lấy nước làm canh, chị nhìn mâm cơm rồi bỏ luôn ra ngoài ăn hàng. Lắm lúc cục tức dồn lên họng rồi mà vì mẹ chồng tôi tốt tính can lại nên tôi lại nhịn. Tôi cũng không muốn không khí gia đình căng thẳng gì, cho tới một lần...
Hôm đó nhà chuẩn bị có khách từ miền Nam ra nên tôi tranh thủ dọn dẹp dần trước. Tháo hết rèm cửa ra giặt rồi lau dọn nhà, một mình tôi quay cuồng từ sớm. Cũng may thằng bé ngoan, biết mẹ phải làm việc nên đều tự chơi rất ngoan.
Thế nhưng khi đang lúi húi giặt đồ trong phòng tắm, tôi bỗng nghe thấy tiếng con khóc thét lên. Giật mình sợ con gặp phải chuyện gì, tôi chạy ngay đến nơi tiếng khóc được phát ra.
Đứng trước phòng chị chồng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt. Con tôi đứng giữa phòng nước mắt giàn giụa, dưới chân là một chai nước hoa bằng thuỷ tinh vỡ tung toé. Tôi vừa chạy đến bế con lên thì chị ta đã hét toáng.
Từng lời từng chữ của chị ta khiến tôi tức điên người, cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi lên. Ảnh minh hoạ. |
"Có mỗi việc trông con mà cũng không làm được. Trẻ con mà nghịch như quỷ ý. Cô có biết lọ nước hoa đó quý như thế nào không?"
Từng lời từng chữ của chị ta khiến tôi tức điên người, cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi lên.
"Lọ nước hoa đó có đáng giá bằng cháu chị không? Thằng bé chẳng may làm vỡ nó, chị không sợ cháu chạm phải mảnh thuỷ tinh mà chỉ tiếc lọ nước hoa, lại còn thét nó. Bao nhiêu tiền tôi sẽ đền chị".
Cảm giác chưa đã, tôi nói thêm một câu rồi đóng sập cửa ra ngoài.
"Tôi thật không hiểu người như chị sẽ làm mẹ thế nào".
Thật sự, giờ phút này đây tôi không còn gì phải giữ ý với chị ta nữa. Tôi sẽ bàn ngay với chồng về kế hoạch ra ở riêng, có chị ta trong nhà thì không có tôi. Nếu còn kéo dài thêm cảnh này, tôi sợ mình sẽ phát điên mất.
Tác giả: Hoa Lan
Nguồn tin: khampha.vn