Nghe cuộc nói chuyện của hai bà như thế, Hoa cũng cảm thấy bớt lo hơn. Cứ nghĩ, những chuyện mẹ chồng – nàng dâu mà cô từng được nghe kể lại, chắc không kinh khủng đến thế đâu.
Nhưng sự đời vốn là có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hoa về nhà chồng, dù vẫn luôn giữ ý tứ, việc gì cũng làm vì mặc định đó là phần mình rồi nhưng có vẻ mẹ chồng Hoa vẫn không hài lòng. Mọi nếp sinh hoạt trong gia đình chồng bị đảo lộn, bà đổ lỗi hết lên đầu Hoa.
Đến bữa cơm, khi Hoa bưng mâm đặt xuống bàn là bà bắt đầu thở dài: “Trời ơi, không biết đến bao giờ mới ăn được bữa cơm như cũ đây!”. Vì Hoa nấu không quen miệng bà, nên bà chê. Nhưng bà lại chẳng bao giờ hướng dẫn Hoa điều gì, kể cả có hỏi ý kiến cũng bảo: “Con thích nấu thế nào cũng được!”. Thế mà…
Rồi bà lại còn có tính thích sắm soi, thiếu điều mang kính hiển vi ra mà soi nữa, chứ việc gì cũng phải bâng quơ nói vài câu đụng chạm con dâu mới được.
Bà đi vào nhà bếp, ngang qua giỏ rác chưa kịp đổ đã phẩy phẩy tay ra vẻ rồi nói: “Sao rác hôm nay hôi thế?”. Hoa đang đứng rán dở con cá mà cũng chột dạ, phát bực lên được nhưng cũng chỉ im lặng rồi bảo: “Dạ, để lát nấu cơm xong rồi con đi đổ luôn ạ!”. Nhịn mẹ chồng, nhưng trong đầu Hoa chỉ nghĩ đến đòi hỏi vô lý của bà: “Chả nhẽ muốn rác không hôi thì cô phải mang nước hoa ra mà xịt à?”.
Rồi thi thoảng, khi mâm cơm không có gì mà chê nữa, bà lại hỏi: “Sao canh chua hôm nay cắt hành nhỏ quá!”, trong khi Hoa vẫn cắt như bình thường mọi bữa. Ấy thế nhưng Hoa cũng chỉ biết ngậm ngùi, càng thấy uất ức hơn khi chồng ngồi bên cũng không để ý nói đỡ cho vợ nửa lời. Chồng Hoa vẫn cứ vô tư dán mắt vào tivi xem thời sự như không biết chuyện gì.
Mẹ chồng có đi vào phòng con dâu, thì cũng phải quay sang chê bai được một câu: “Phòng ốc gì mà bừa bộn thế? Không dọn dẹp cho gọn gàng được một tí à!”. Trong khi đó, Hoa vẫn đang phải bế con cho con bú, không còn tay chân để làm việc gì khác. Cái quần con vừa tè xong cô cũng đành phải để ở phía cuối giường để lát nữa mới gom mang đi giặt.
Cứ đặt chân đến đâu là mẹ chồng Hoa lại bĩu môi đến đó, như thể Hoa vụng về lắm và không biết làm việc gì cả vậy. Thậm chí bà còn chê những việc thật vô lý như: “Sao chiếu của phòng bọn mày nóng thế?” vào hôm trời thật nắng hay hỏi: “Áo quần sao hôm nay chẳng thơm mùi nước xả nhỉ?” vào hôm trời mưa dầm dề từ sáng đến tối.
Mà Hoa có đứng rửa bát thì bà cũng không để yên, cứ đi qua đi lại rồi bảo: “Sao cứ xoay vòi nước trái phải thế kia thì chả mấy chốc mà hỏng à?” khiến Hoa như muốn nổ tung đầu. Rồi em chồng Hoa về chơi, làm món salat cho cả nhà ăn mà bị chê thì bà cũng đổ luôn lỗi lên đầu của con dâu: “Tại con Hoa nó mua sốt dởm thôi!”. Hoa đang cầm bát cơm mà cứng tay, không gắp nổi nữa luôn.
Mỗi lần cảm thấy bóng dáng mẹ chồng đứng cạnh là Hoa lại như muốn phát điên lên được. Mọi cử chỉ, thao tác đều phải để ý từng tí một nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi được sự săm soi vô lý của bà. Nghĩ lại câu nói đội con dâu lên đầu trước đây của bà mà Hoa chán chường. Ba năm ở cạnh, Hoa mới hiểu được cách bà "đội con dâu lên đầu" nó kinh khủng như thế nào.
Nhưng bực mình hơn cả là chồng Hoa suốt ngày đi làm từ sáng đến tối, chẳng hề quan tâm đến vợ con khổ sở ra sao. Cứ mỗi khi Hoa bắt đầu muốn tâm sự một chút là chồng lại ra vẻ rất am hiểu: “Mẹ con em ở nhà được ông bà lo cho từ a đến z thế còn gì nữa. Bà trông cháu cho mình thì mình phải làm tốt những việc khác là đúng rồi. Em xem có ai sướng như em không?”.
Nghe chồng nói thế, Hoa biết là có cãi nữa cũng chẳng được tích sự gì. Cô chỉ thấy muốn khóc vì cái sự “sướng quá đà” của mình thôi, chả nhẽ lại mang con về nhà ngoại để được bùng cháy luôn ngay bây giờ?
Tác giả bài viết: Cát Tường
Nguồn tin: