Cuộc sống

Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, nhưng xúc phạm bố mẹ vợ thì không bao giờ

Lần này, tôi bảo anh là tôi muốn xin phép về quê chơi mấy hôm nhân tiện được nghỉ phép thì anh bảo ‘về đó lại rước dịch bệnh về đây, thành phố không thích sống lại cứ thích chui rúc ở quê?'.

Tôi và anh vô cùng yêu thương nhau, hơn 4 năm sau khi tìm hiểu mới quyết định tiến tới hôn nhân. Thật ra, vợ chồng đồng cam cộng khổ, tôi và anh dù không giàu cũng cố gắng từng ngày để sau này có được tương lai tốt. Anh kiếm tiền, tôi cũng nai lưng vất vả từng ngày. Tôi luôn nghĩ, vợ chồng muốn con cái tốt thì phải có tiền có của để sau còn lo cho con bằng bạn bằng bè.

Nhưng có lẽ, thời gian đi làm, kiếm tiền, anh đã có được nhiều mối quan hệ, giàu có, có tiền bạc nên anh thay lòng. Hơn 2 năm, điều tôi nhìn thấy là công việc của anh thăng tiến rất tốt, mọi thứ đều ổn định. Anh nhìn phong độ, chững chạc, cũng có một vị trí tốt trong công ty. Công việc cứ thế phất lên. Thấy chồng giàu có, tôi cũng lấy làm vui..

Chỉ là, có vẻ từ khi anh giàu, được tiếp xúc với nhiều kiểu người nên tính tình anh cũng thay đổi. Ngày trước, chưa bao giờ anh chê bai gia đình tôi dù biết, nhà vợ cũng chẳng giàu có gì. Nhưng lần này, anh có nói với tôi vài câu khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Khi tôi đòi về quê, anh hắng giọng bảo ‘về ít thôi, quê mùa dùng nước không sạch, ăn vào đổ bệnh, sợ lắm. Về đó muỗi ruồi nó đốt cho thì tội con người. Ở thành phố quen rồi, về quê khó chịu lắm’.


Bố mẹ nông nghiệp, chân lấm tay bùn quanh năm, về nhà ăn cơm anh cứ hỏi cái này lấy ở đâu, thức ăn để lâu chưa khiến tôi cảm thấy ngại với bố mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói vậy, tôi thấy có chút nóng mặt. Ngày trước khi yêu nhau, chẳng phải anh hay nói với tôi, về nhà chơi, thăm bố mẹ, ở quê rất thích, thích cuộc sống thôn quê? Sao bây giờ anh lại thay đổi? Anh tính như thế nào, hay là có tiền thì anh không coi người nghèo ra gì…?

Bố mẹ nông nghiệp, chân lấm tay bùn quanh năm, về nhà ăn cơm anh cứ hỏi cái này lấy ở đâu, thức ăn để lâu chưa khiến tôi cảm thấy ngại với bố mẹ mình. Trước bố mẹ yêu quý, tôn trọng con rể thì bây giờ ông bà nhìn nhau khi con rể cứ chê là thóc lúa bụi người…

Lần này, tôi bảo anh là tôi muốn xin phép về quê chơi mấy hôm nhân tiện được nghỉ phép thì anh bảo ‘về đó lại rước dịch bệnh về đây, thành phố không thích sống lại cứ thích chui rúc ở quê? Thế thì về hẳn quê mà sống?’. Nghe chồng nói vậy, tôi điên lắm, hắng giọng nói ‘thế thì anh ở lại thành phố một mình đi, tôi về với bố mẹ tôi. Anh coi thường người khác vừa thôi, làm được vài đồng mà đã lên mặt dạy đời?’.

Anh mua cho bố mẹ tôi mấy bộ quần áo còn nói câu này ‘mang về nhà cho bố mẹ mặc, không mấy nữa đồng nghiệp muốn về quê chơi, thấy ông bà ăn mặc xấu xí, luộm thuộm, họ lại cười con rể không bao giờ chăm sóc bố mẹ vợ’. Từng lời anh nói ra sặc mùi tiền. Tôi cảm thấy người đàn ông này không thể chấp nhận được. Trước giờ, anh đâu có thế. Không lẽ vì tiền mà anh thay lòng, vì tiền mà anh có tính khinh người như vậy sao?

Nhiều lần góp ý nhưng anh không thay đổi, còn chửi bới cả vợ mình. Anh bảo tôi là ‘không biết kiếm tiền thì ngồi mát ăn bát vàng, đừng có nhiều lời, để yên cho anh làm việc. Đàn bà làm hậu phương chứ không phải là vật cản trở công danh của anh. Còn việc anh coi thường ai hay không là do tôi tự suy diễn. Thật ra, tôi hiểu rõ con người anh, có tiền thay lòng.


Tôi bỏ chồng, và đến bây giờ, tôi vẫn tin vào quyết định đó của mình… Với tôi, bố mẹ vẫn là người quan trọng nhất… (ảnh minh họa)

Giận chồng, tôi bỏ về quê mấy ngày, nhưng anh nhất định không liên lạc, không về đón. Anh bảo, có chân về thì có chân lên, thích không về thì cho ở đó luôn… Vậy là, câu chuyện của tôi và chồng bắt đầu từ đó. Tôi bỏ chồng như thế. Ngày chúng tôi gặp nhau cũng là ngày chúng tôi ra tòa. Tôi thật sự không còn tâm trạng nào, không còn tình yêu để sống bên cạnh người đàn ông đó nữa. Trái tim tôi đã rỉ máu, tôi không muốn tiếp tục với một người coi bố mẹ tôi không là gì.

Xúc phạm tôi có thể được, coi thường tôi cũng được, thậm chí có thể lăng nhăng nhưng xúc phạm bố mẹ tôi thì là kẻ bất hiếu, không thể nào tha thứ. Không coi trọng người lớn đã là khó chấp nhận, đây lại chính là bố mẹ vợ của mình thì thử hỏi, người như thế có đạo đức hay không.

Dù gì thì bố mẹ cũng là người sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Nếu không có bố mẹ thì tôi không bao giờ có ngày hôm nay. Không công lao nào lớn hơn được những gì bố mẹ dành cho mình và tôi sẽ không tha thứ, không chung đụng với người xúc phạm coi thường người thân sinh ra mình.

Tôi bỏ chồng, và đến bây giờ, tôi vẫn tin vào quyết định đó của mình… Với tôi, bố mẹ vẫn là người quan trọng nhất…

Tác giả bài viết: Bảo Bảo

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP