Có lẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào đau khổ bằng việc một người có tình cảm với đối phương. Người còn lại thì chỉ kết hôn bởi đó là sự trách nhiệm. Chuyện của Vân và Trung cũng vậy, người ngoài thì chỉ biết chúc phúc, kẻ trong cuộc lại thấy chẳng vui.
Tất cả cũng chỉ bắt nguồn bởi cuộc gặp gỡ định mệnh trong bữa tiệc. Hôm ấy Trung uống rất nhiều rượu, trong hơi men say nồng, anh đã nhầm tưởng Vân với bạn gái cũ và không thể kiềm chế bản thân. Còn cô khi ấy, người đem lòng thầm yêu anh cũng chỉ giống như một người thay thế không hơn không kém.
Vì trách nhiệm, anh cưới Vân làm vợ. Nhưng trong sâu thẳm, Trung chưa từng quên đi mối tình trước đây mặc dù cô gái kia đã biến mất không một dấu tích. Thế nhưng Vân vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ đến ngày khiến anh động lòng. Cô đã không ngừng cố gắng và phấn đấu để trở thành một hình mẫu phụ nữ mà anh thích.
Thậm chí tới sau khi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, Vân đã khổ sở vật vã vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình lại vừa giảm cân giữ dáng. Trong đầu cô chỉ lo sợ anh nhìn cô đầu bù tóc rối sẽ càng thấy chán mà tìm kiếm những người phụ nữ khác bên ngoài. Không phải cô thiếu tự tin vào anh mà là thiếu niềm tin vào chính bản thân mình.
Ảnh minh họa. |
Có nhiều lần Vân ngồi nói chuyện với Trung, cô hỏi anh: "Kỳ thực nếu không phải vì chịu trách nhiệm, anh có muốn lấy em hay không?". Lúc nghe cô hỏi, anh chỉ lặng yên rất lâu rồi đáp: "Chuyện qua rồi em còn nhắc lại làm gì. Dù sao thì giờ em cũng là vợ của anh, là mẹ của con anh. Đừng nghĩ nhiều quá, anh vẫn luôn trân trọng em đấy thôi".
Vân nhìn chồng, cười gượng: "Nhưng trân trọng không có nghĩa là tình yêu, phải không?". Trung nhìn sang cô, im lặng hồi lâu rồi đi vào phòng. Anh chưa bao giờ trực tiếp trả lời vợ những câu hỏi như vậy bởi rất sợ cô phải buồn. Chính anh cũng không dám chắc được mình thực sự có đang yêu vợ không hay đơn giản chỉ là sống chung trên danh nghĩa.
Cho đến một ngày, Trung đã nghĩ mình có tình yêu với vợ mình chứ không phải đơn giản chỉ là sự ép buộc thì cũng là lúc anh nhận được một tin từ bạn của mình: "Trung biết gì chưa? Thùy trở về nước rồi, hôm nay cô ấy sẽ tới Hà Nội đấy". Câu nói đó khiến anh chợt sững người, bao nhiêu ký ức như mạch nước ngầm cứ thế ùa về không thể nào kháng cự. Và những suy nghĩ về Vân, người đã gắn bó với anh biết bao năm cũng tan biến từ khoảnh khắc ấy.
Trong ngày bổ sung nhân sự mới của công ty, Thùy xuất hiện giống như một trò đùa của số phận. Cô được phân công làm cùng phòng với anh để rồi họ giáp mặt nhau trong sự bối rối, ngại ngùng như thuở còn tình cảm yêu đương.
Đúng hôm liên hoan, cả hai đã uống say. Rồi "tình cũ không rủ cũng tới", họ lao vào nhau như những con thiêu thân. Đêm đó, Vân đã thức cả đêm chỉ để đợi chồng về đến mức ngủ quên trên ghế. Cô đâu biết rằng ở một nơi nào đó, Trung đã trở về với vòng tay của cô người yêu cũ kia.
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng ngay hôm sau, khi cả hai tỉnh rượu, Thùy vội vã rời khỏi khách sạn với một tâm trạng khó chịu. Trước khi đi, cô quay lại nói với Trung: "Xin lỗi vì mọi chuyện, hôm qua em say quá nên chẳng còn nhớ gì đâu. Thực ra trước khi em chia tay anh rồi bỏ đi, em đã mang bầu. Đứa con của chúng ta giờ cũng đã lớn nhưng em cũng đã lập gia đình rồi!".
Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Trung vùng dậy nắm lấy cổ tay Thùy, hỏi liên tục: "Em nói gì cơ?". Thùy thở dài đáp: "Anh nghe không nhầm đâu. Nhưng giữa chúng ta, thực sự phải kết thúc rồi. Anh có gia đình của riêng mình, em cũng vậy. Chúng ta không nên phá hỏng và xáo trộn mọi thứ". Thùy nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Trung ngồi sụp xuống giường với khuôn mặt thất thần và những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Hôm đó, cả ngày Trung vùi mình trong quán rượu, đến tối mới trở về nhà. Vân dìu chồng vào phòng ngủ, vừa đặt mình xuống giường Trung liên tục nói: "Anh xin lỗi Thùy, anh không nên để mẹ con em phải khổ để rồi lấy người khác. Anh sai rồi, sai thật rồi"…
Vân nghe rõ ràng từng chữ, cô cắn môi thật chặt rồi nuốt nước mắt vào trong. Sau khi thay đồ cho anh xong, cô nằm xuống giường rồi suy nghĩ: "Phải chăng đã đến lúc cô phải rời đi để Trung chịu trách nhiệm với người anh yêu? Bởi nếu cố níu kéo tất cả, người đau đớn và tổn thương nhất cũng chỉ là cô và đứa con bé bỏng của mình".
Tác giả: Linh Lan
Nguồn tin: helino.ttvn.vn