Là con gái nhưng em có thân hình không cân đối. Đặc biệt là "vòng một" rất khiêm tốn. Hàng ngày đi làm, em toàn phải mặc áo ngực loại nâng ngực tối đa. Vì khuyết điểm đó mà em rất tự ti trong việc tìm người yêu.
Hồi đi học, dù em có khuôn mặt đáng yêu và tính cách dịu dàng, dễ thương theo như nhiều người nhận xét thì em vẫn cứ ế chỏng chơ. Nhiều cô bạn "cá sấu" hơn em nhiều nhưng vẫn có người yêu, còn em thì...
Em đem chuyện ngược đời đó hỏi mấy cô bạn thân. Mấy cô ấy cứ cười ha hả rồi nói: "Chẳng có thằng đàn ông nào lại thích một người con gái hai lưng cả". Thế là em tiêu tan hết hy vọng. Thậm chí em còn nuôi mơ ước kiếm thật nhiều tiền để đi nâng ngực. Nhưng sau này, em cũng từ bỏ ý định sau khi thấy quá nhiều trường hợp biến chứng. Em nghĩ thôi "lép" cũng còn hơn chết.
Mấy cô ấy cứ cười ha hả rồi nói: "Chẳng có thằng đàn ông nào lại thích một người con gái hai lưng cả" (Ảnh minh họa) |
Đi làm được gần 3 năm nay, em đã thương thầm anh ấy trọn vẹn. Anh ấy hiền lành, nhiệt tình. Hồi mới vào công ty, chính anh ấy là người hướng dẫn em. Chỉ cần có điều gì không hiểu, hay làm sai, em đều được anh ấy hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Có nhiều lần, anh ấy còn chủ động đứng ra nhận sai trước sếp giúp em để em không bị mắng. Quan trọng hơn, anh ấy vẫn chưa vợ. Thế là em mê anh ấy như điếu đổ. Có điều, em không thể hiện ra mặt, cũng không tỏ rõ tình cảm vì sợ mọi người cười chê.
Cứ thế, em đóng vai em gái kết nghĩa của anh ấy suốt 3 năm ròng. Chiều nào rảnh, anh lại đưa em đi ăn uống dọc bờ hồ hoặc đi xem phim, mua sắm. Nhiều khi em còn nghĩ em với anh là người yêu nữa kìa.
Khi anh chia tay người yêu, em là người ở bên cạnh anh nhiều nhất. Hầu như chiều nào em và anh cũng đi lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội. Có nhiều lần, anh còn nắm tay anh như một thói quen, chỉ có em những khi đó là đỏ mặt thẹn thùng.
Những lời anh nói chẳng khác nào đâm thẳng vào khuyết điểm em tự ti nhất. (Ảnh minh họa) |
Trong một lần nhậu khuya, em và anh đã đi quá giới hạn với nhau. Khi anh xong việc, anh nằm vật ra ngủ ngon lành. Em nằm quấn chăn bên cạnh, lòng thầm mong một bước tiến mới trong mối quan hệ với anh. Nhìn anh ngủ ngon, em còn cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Ấy thế mà sáng sớm hôm sau, tình thế thay đổi khiến em chao đảo. Anh trả tiền khách sạn, chở em về nhà mà im lặng suốt đường đi. Chỉ khi dừng lại trước tiệm thuốc, anh mới mở miệng bảo em vào mua thuốc tránh thai khẩn cấp mà uống vào. Đi làm lại mấy ngày sau, anh vẫn không nói chuyện mà còn lảng tránh em.
Chiều nay, chịu không nổi thái độ đó của anh nên em gọi anh ra nói chuyện. Em hỏi anh vì sao lại tránh né em. Anh im lặng. Em hỏi anh đêm hôm đó, không lẽ anh không có chút tình cảm gì với em sao? Anh xin lỗi và nói do anh say quá nên không kiềm chế được bản thân.
Em nắm tay anh, mạnh dạn nói yêu anh. Đáp lại, anh tỏ ra bất ngờ rồi lạnh nhạt trả lời: "Nhưng anh không yêu em. Anh chỉ xem em như em gái nhỏ thôi. Em nhìn đi, cơ thể em có giống với những cô gái trưởng thành đâu".
Những lời anh nói chẳng khác nào đâm thẳng vào khuyết điểm em tự ti nhất. Em cười gượng rồi bỏ về. Anh nhắn tin nói xin lỗi em, mong em quên chuyện đêm hôm đó đi.
Không lẽ "lép" cũng là một cái tội sao? Em uất hận quá. Em có nên đi nâng ngực không? Nếu cứ thế này, làm sao em tìm được người yêu mình thật lòng chứ?
Tác giả: Phạm Ngọc
Nguồn tin: helino.ttvn.vn