Có được Facebook nàng, hắn mừng như vớ được vàng. Tuy nhiên sau khi xem xong trang cá nhân của nàng thì hắn lại đâm chần chừ. Cuộc sống của nàng có vẻ sang chảnh quá. Còn hắn, đi làm ngót 6 năm nay, tích góp chả dám chi tiêu gì mới mua được căn chung cư vừa vừa mà còn chưa trả góp xong.
Nhưng hắn vẫn ôm tâm lý "liều ăn nhiều" khi quyết định kết bạn, nhắn tin làm quen với nàng. Biết chàng là một fan hâm mộ khi tình cờ gặp ở bữa tiệc ấy, nàng ngạc nhiên lắm. Hắn còn ngạc nhiên hơn khi nàng tiếp chuyện hắn rất nhiệt tình, chẳng có chút gì là kiêu kì, làm cao cả. Sau một buổi nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất, hắn nói ra ý định hắn đã mong muốn từ lâu: “Mình gặp nhau được không em?”.
Cứ ngỡ nàng sẽ lấy lí do này nọ để từ chối, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý ngay tắp lự. Hạnh phúc đến quá bất ngờ vào lúc không lường trước khiến hắn phấn khích tột cùng tới mất cả ngủ.
Lúc ngồi trong quán café, nàng bỗng nhoẻn cười rồi hỏi hắn: “Anh thích em à?”. Hắn “ơ” một tiếng, câm nín hoàn toàn. Trong lòng hắn quá hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tâm sự chưa thốt ra lời bị người khác biết được, sao không giật mình chột dạ được cơ chứ? Nhưng rồi hắn nghĩ lại, có khi đây lại là cơ hội tốt để tỏ tình với nàng cũng nên.
“Ừ… Anh thích em từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên…”, hắn lúng búng hết cúi mặt lại ngó ra đường, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng khi nói ra lời ấy. Nàng phì cười: “Anh dễ thương ghê”. Hắn không biết nên khóc hay cười, nhưng thôi, nghĩ theo hướng lạc quan là nàng đang có thiện cảm với hắn vậy!
Ảnh minh họa
Rồi nàng như chợt nhớ ra điều gì: “Mà tỏ tình không có nhẫn hay quà gì hả anh? Nói suông bằng miệng thế á?”. Câu nói thẳng thắn của nàng như cảnh tỉnh hắn. Thì đúng là khi tỏ tình các anh chàng thường mua một bó hoa rõ đẹp tặng cho bạn gái, hoặc thiết kế khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn. Hắn nhìn lại mình chẳng có gì, cũng thiếu sót thật.
“Đi nào!”, nàng cười duyên rồi đứng dậy kéo tay hắn chạy sang trung tâm thương mại đối diện. Lôi tuột hắn tới trước một quầy hàng bán đồ trang sức, nhìn quanh một lượt sau đó nàng chỉ vào một chiếc nhẫn tuyệt đẹp với viên kim cương to đùng sáng long lanh, gọi nhân viên tới lấy đeo thử. “Đẹp quá anh ạ, em thích chiếc nhẫn này! Anh mua nó làm quà tỏ tình cho em nhé!”, nàng ngắm nghía bàn tay và nũng nịu thốt lên.
Hắn hơi run trong lòng, vì chắc hẳn chiếc nhẫn này không hề rẻ, nhưng vẫn hỏi giá cô nàng nhân viên. “Dạ, chiếc nhẫn này có giá 30 triệu anh ạ”, nụ cười chuyên nghiệp của cô nhân viên đập vào mắt hắn mới thật khó ưa làm sao. Hắn đào đâu ra số tiền đó ngay bây giờ đây?
Nhìn vẻ mặt của hắn, nàng vô cùng tâm lý nói: “Thôi để lần sau anh mua cho em nhé!”. Nghe được câu đó hắn như được tha bổng. Nhưng nhìn vẻ không vui trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn lại thấy áy náy và tội lỗi sao sao ấy, tựa như mình vừa làm sai điều gì. Hắn khẳng định: “Anh xin lỗi, cuối tuần sau mình đi mua nhé!”. Nàng lúc này mới tươi tỉnh trở lại, còn chủ động khoác tay hắn như một đôi tình nhân thứ thiệt.
Cả tuần sau, hắn không gặp nàng. Hắn bận xoay tiền để mua nhẫn cho nàng. Mang tiếng đã có nhà riêng nhưng số nợ hắn phải đóng hàng kì vẫn đè nặng lên vai, lương tháng hắn còn chẳng dám tiêu, tiết kiệm từng đồng chỉ mong trả tiền nhà cho xong. Giờ đùng cái bỏ ra 30 triệu chỉ để mua một cái nhẫn đeo làm đẹp, hắn thấy lãng phí vô cùng. Nhưng nàng lại thích cái nhẫn đó, mà hắn thì thích nàng, biết làm sao được?
Tiền mặt trong túi không đủ, hắn phải đi vay mấy chỗ mới gom đủ 30 triệu. Cuối tuần, khi hắn lồng vào tay nàng chiếc nhẫn kim cương ấy, nàng đã sung sướng ôm chặt hắn để cảm ơn. Và cuối buổi đi chơi, hắn còn được hôn nàng một cái thay lời tạm biệt. Hắn hí hửng trong lòng, có bạn gái đẹp và ngọt ngào như nàng, thì có tốn kém chút âu cũng chấp nhận được!
Thế nhưng sau cuộc gặp đó nàng trở nên lạnh nhạt với hắn thấy rõ. Hắn nhắn tin, gọi điện chẳng mấy khi nàng đáp lời, lúc nào cũng viện cớ bận. Cuối tuần hắn hẹn nàng ra ngoài, ấy vậy mà nàng không chịu, còn bất ngờ tuyên bố: “Mình chia tay thôi anh, em hết yêu anh rồi!”.
“Em đùa anh phải không? Anh đã làm gì sai? Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ tuần trước mà?”, hắn la lên thất thanh. Nàng nhún vai vẻ bất đắc dĩ: “Biết làm sao được hả anh? Hết yêu là hết yêu thôi. Anh đừng liên lạc với em nữa, người yêu mới của em ghen đấy!”.
Rồi nàng chặn số của hắn. Hắn điên cuồng gọi cho nàng nhưng không được, cho thấy nàng là nói thật chứ chẳng phải một trò đùa nào cả. Cuộc tình kéo dài 1 tuần, gặp mặt nhau 2 lần, và cái nhẫn kim cương 30 triệu. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, đối với nàng thì mình chỉ là một con mồi tự lao vào bẫy không hơn. Và khi biết hắn chẳng còn khả năng tài chính cho nàng lợi dụng nữa thì lập tức đá bay hắn không thương tiếc.
Trách ai đây, có lẽ hắn chỉ có thể trách chính bản thân mình thấy sắc đẹp là mờ mắt nên mới có thể rơi vào cái bẫy chình ình như thế chứ!
Tác giả bài viết: Thái Nguyên
Nguồn tin: