Còn tôi ra trường, xin vào một công ty tư nhân cũng có tiếng, cả lương cả thưởng cũng tạm ổn. Làm ở đó một thời gian tôi bất ngờ được sếp tổng ở đó cất nhắc lên làm thư ký riêng với mức lương cao hơn hẳn.
Sung sướng về khoe với anh, song anh không những không vui lại bảo tôi nên xin nghỉ chỗ làm này vì anh thấy anh sếp này có gì đó không được ổn. Em sinh viên vừa ra trường, kinh nghiệm còn chưa có lại nhấc em lên làm thư kí, với mức lương mà bình thường phải là một người thạo việc bao năm mới có được.
Nghe anh nói vậy, tôi chạnh lòng, giận dỗi nghĩ anh đã không chịu cố gắng vì tương lai hai đứa, lại còn nghi ngờ khẳ năng cũng như công việc của tôi. Anh lại vội vàng xin xin lỗi, dỗ dành và không quên nhắc tôi nên đề phòng “anh sếp” của tôi một chút.
Vậy là tôi đắc ý với vị trí mới của mình. Ngày đầu lên làm việc cùng phòng với sếp tôi lo lắng hồi hộp vô cùng vì sợ sếp khó tính, sợ không làm được việc sếp la, nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, sếp lại rất niềm nở nhiệt tình với tôi.
Sếp đã khen tôi nhanh nhẹn, nhiệt tình. Nói sau này sẽ giao cho cho tôi vị trí cao hơn để làm. Nghe những lời đó của sếp tôi mừng vô cùng. Cứ vậy mà lăn lộn với việc sếp giao.
Sếp còn trẻ, thành đạt và nói chuyện rất duyên. Tôi bắt đầu mang anh ra so sánh với sếp. Nhiều lúc tôi ước chỉ cần anh được 1 phần của sếp thì tôi sẽ được nhờ bao nhiêu. Suy nghĩ trong lòng sẽ có ngày thốt ra lời nói, không ít lần tôi làm tổn thương anh bởi sự so sánh đó của tôi.
Nhưng chưa bao giờ anh lặng lời với tôi, chỉ im lặng trong khói thuốc. Lúc đó, tôi lại thấy anh nhu nhược muốn bỏ ngay lập tức. Chứ đâu biết anh đang dằn vặt bởi so sánh tàn nhẫn của tôi.
Mỗi lần nghe sếp rủ vào tai những vị trí làm tương lai dành cho tôi, tôi lại lao như thiêu thân, làm việc quên hết ngày đêm cho sếp. Những lời ngon tiếng ngọt của sếp làm lu mờ mọi thứ trong tôi, kể cả tình yêu của anh với tôi cũng không còn quan trọng.
Một ngày kia, tôi sung sướng khi nghe sếp nói yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ để trợ giúp sếp quản lý công ty. Vậy là tôi ngả vào lòng sếp với giấc mơ làm bà chủ. Với anh, tôi chỉ nhắn lại một cái tin chia tay, không lời giải thích. Anh đáp lại tôi bằng sự im lặng.
Những ngày sau đó tôi mải mê làm người tình bé nhỏ của sếp, đợi ngày sếp mang xe hoa đến rước như lời hứa hẹn song đợi mãi chẳng thấy sếp đả động gì đến cưới xin.
Cho đến khi, vô tình tôi nhìn thấy sếp tay trong tay với một cô gái khác trẻ hơn đi từ trong nhà nghỉ ra, tôi mới biết mình đã bị lừa. Òa khóc trong cay đắng, hóa ra từ trước tơi nay là tôi ngu dại vất bỏ tất cả để ăn “bánh vẽ” của sếp. Người yêu tôi thật lòng lại bị tôi phụ bạc.
Nhớ lại những lời nói cay đọc tôi dành cho anh mỗi khi mang anh ra so sánh với người đàn ông giấu sang địa vị mà lòng tôi đau đớn, muốn chạy đến bên anh xin anh sự tha thứ, nhưng tôi không đủ can đảm, cũng không còn mặt mũi nào tới gặp anh. Chính tôi vì danh lợi mà phụ anh, hỏi giờ tôi lấy tư cách gì để mong anh tha thứ?
Tác giả bài viết: LA / phununews.vn