Cuộc sống

Giành vợ với sếp

Ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy vợ mình và sếp “chim chuột” nhưng trong lòng Thắng vẫn nung nấu kế hoạch rửa hận.

Bị sếp cắm sừng

Nhìn Oanh thoăn thoắt xếp nốt mấy miếng phở cuốn vào đĩa, Thắng tấm tắc khen: “Vợ anh vừa đẹp người lại đẹp nết. Mấy thằng cơ quan anh chỉ mới xem ảnh em thôi mà đã chết mê chết mệt. Hôm nay được diện kiến dung nhan lại được ăn những món ăn người đẹp nấu thế này, chúng nó về nhìn lại vợ mình có mà phát điên vì ghen cả lũ. Khà khà”. Nghe chồng nịnh, Oanh xịu mặt: “Người ta xinh đẹp phải lấy được chồng giàu, chồng oách, suốt ngày chỉ việc mua sắm làm đẹp, cưng nựng như hoa như ngọc. Ai như em chỉ suốt ngày chui vào bếp nấu nướng cho chồng, bận bịu con cái. Đẹp cũng chả làm gì”. Thắng giả lả: “Thôi, đợt này mời cả sếp đến nhà ăn tân gia. Sếp hài lòng thì thăng chức cho anh. Anh có tiền thì sẽ giao nộp vợ hết”.

Từ lâu Thắng đã rất hãnh diện về vợ mình. Anh cũng thấy mình tốt số vì lấy được cô vợ “ngon mắt” như vậy. Oanh vốn xinh đẹp, lại biết chăm sóc nhan sắc. Từ khi sinh đứa con đầu lòng, Oanh trông càng mặn mà, đúng là “Gái một con trông mòn con mắt”. Hai vợ chồng mới được bố mẹ đôi bên cho ít tiền và vay thêm ngân hàng mua được một căn hộ nhỏ. Nay mời người cơ quan Thắng đến ăn tân gia.

Ảnh minh họa

Khi Oanh bước ra, mấy anh chàng cùng phòng Thắng ngây cả người ra. Thằng cu Đức vốn đã được Thắng cho biết là kém tuổi Oanh mà cũng lắp bắp nói: “Chào em”, khiến cả bọn cười ồ lên. Lát sau sếp Minh đến, cũng một chút ngỡ ngàng trước nhan sắc của Oanh nhưng bản lĩnh đã giúp sếp nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thắng sắp xếp cho vợ ngồi cạnh để gắp thức ăn tiếp sếp khiến Minh tỏ ra rất hài lòng. “Thế vợ Thắng giờ làm ở đâu?”, sếp tỏ vẻ quan tâm. “Dạ, vợ em vốn chuyên ngành kế toán, lại rất giỏi tiếng Anh. Nhưng sinh con một năm nay chỉ ở nhà trông con thôi”. “Phí nhỉ?”, sếp thở dài. Thắng và mọi người ngơ ngác. “À, ý là một nhân lực tài thế này thì phải đóng góp công sức cho xã hội chứ!”, Minh cười lớn.

Thắng được sếp gọi vào phòng nói chuyện. Rót nước cho anh, Minh vỗ vai nói: “Chỗ tôi đang cần gấp một trợ lý biết tiếng Anh. Tôi chợt nhớ đến vợ cậu. Dự án của tôi khá nhiều tiền, nên tôi sẽ trả lương cho vợ cậu gấp 2 lần lương trợ lý ở cơ quan. Hai vợ chồng cậu mà dốc sức được cho công ty, tôi sẽ không bạc đãi đâu. Còn chức phó giám đốc phòng thị trường đang trống đấy”. Ngửi thấy mùi thăng tiến, Thắng vội đáp: “Dạ, thế thì còn gì bằng ạ. Em về bàn với nhà em rồi bảo cô ấy đi làm luôn ạ”. Cô con gái nhỏ được gửi sang bà ngoại, Oanh đi làm trợ lý. Từ ngày đi làm, Oanh trông càng xinh đẹp hẳn lên nhờ trút bỏ những bộ đồ ở nhà nhàu nhĩ, khoác lên người những bộ đầm sành điệu và sexy. Giờ về nhà, câu chuyện của hai vợ chồng luôn xuất hiện nhân vật sếp Minh. “Sếp quan tâm đến nhân viên lắm, thấy em chưa ăn sáng là rủ em đi ăn”, “Thấy em sụt sịt sếp đã hỏi thăm và còn tận tình chạy đi mua thuốc”, “Sinh nhật em mà sếp tặng cái lắc tay vàng tây. Khối tiền chứ chả chơi”. Nghe vợ tỏ ra thần tượng sếp, Thắng cũng thấy chột dạ vì Minh cũng chẳng phải tay đứng đắn. Nhưng thấy Oanh kể chuyện không giấu giếm gì, Thắng lại rũ bỏ mọi hoài nghi.

Rồi Oanh phải đi làm về muộn nhiều hơn. Lúc trước hai vợ chồng còn về cùng nhau nhưng giờ Thắng toàn về nhà trước đón con, nấu cơm chờ vợ. Tâm tính của Oanh cũng dần thay đổi. Cô bắt đầu so sánh chồng với sếp và luôn tỏ ra cáu gắt. Chuyện chăn gối của hai người vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Thắng vẫn tự an ủi rằng có thể Oanh chịu sức ép công việc nên mới cư xử như vậy. Cho tới một ngày, Thắng ngồi trong nhà vệ sinh nghe lỏm hai cậu nhân viên cùng phòng nói chuyện: “Cái thằng Thắng đấy dốt thật, dâng vợ lên tận miệng sếp thế rồi để bị cắm sừng mà không hề biết”, “Dốt chó gì, nó làm thế phấn đấu lên chức phó đấy”, “Lên được chức rồi thì giành lại vợ được đấy à. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, vườn hoa của sếp. Vợ nó đã vào vườn hoa của sếp thì đố mà động vào”.

Hôm nay, Thắng vẫn dắt xe ra về như thường lệ nhưng anh không đi đón con như mọi khi mà gọi điện nhờ bà ngoại đón hộ. Anh ngồi nép mình trong quán café gần công ty, nhìn mọi người lũ lượt ra về. Sau đó Thắng lén trở lại phòng Minh. Căn phòng đóng cửa im ỉm, không có một khe hở nào. Thắng đành nấp vào góc phòng kế hoạch, nơi có tấm cửa kính phản chiếu cửa phòng của sếp. Một lúc sau, Thắng thấy Oanh và sếp bước ra. Hai người ngó quanh quất rồi ôm hôn tạm biệt thắm thiết. Chiếc váy của Oanh vẫn còn xoắn nếp vén lên. Thắng đứng chết trân.

Cao nhân ắt có cao nhân trị

Lúc nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ, Thắng chỉ muốn xông ra giáng cho Minh một cú đấm vào mặt nhưng anh đã kiềm chế được. Phóng xe đến đón con, tâm trí Thắng rối bời. Nhìn thấy gương mặt thơ ngây của cô con gái nhỏ, cơn tức giận của Thắng chợt chùng xuống. Anh thầm nghĩ: “Vì con, mình sẽ cho cô ta một cơ hội”.

Trong bữa cơm, Thắng nhẹ nhàng nói: “Anh thấy em làm ở đây căng thẳng mệt mỏi, lại hay về muộn không chăm con được nhiều. Anh muốn em chuyển việc nhàn hơn, anh đã nhờ cô Mai xin cho em vào làm kế toán ở công ty sách rồi”. Vừa nghe Thắng nói dứt lời, mặt Oanh biến sắc. “Công ty sách thì có mấy việc, lương thấp tè. Làm ở đây lương cao, lại có môi trường làm việc tốt. Anh tưởng xin được việc như thế này là dễ à. Sếp thương em mới tạo điều kiện mọi mặt cho em. Nếu không có lương của em, chỉ trông chờ vào đồng lương của anh thì có mà chết đói”. “Nhưng anh muốn em bỏ việc”, giọng Thắng đanh lại. “Có bỏ chồng thì bỏ chứ em không bỏ việc”, giọng Oanh thách thức. Nghe vợ tuyên bố thẳng thừng, Thắng giận tím ruột. Anh thầm nghĩ: “Tôi đã miễn cưỡng cho cô cơ hội, vậy mà cô không biết hối lại còn thách thức à. Cô cứ chờ đấy”.

Hôm sau, Thắng vào phòng Minh, quyết định lật bài ngửa. “Vợ em đã trợ giúp sếp trong công việc nhiều như thế, đến muộn mới về mà sếp không cất nhắc em lên chức phó gì cả”, giọng Thắng đầy ẩn ý. Nghe Thắng nói xong, Minh thấy hơi chờn. Nhưng khi nhìn Thắng vẫn tỏ ra khúm núm, Minh thấy yên dạ. Minh nhíu mày nghĩ: “Vậy là thằng này chấp nhận đổi vợ lấy công danh đây. Được, thì cho mày chức phó. Chả mất gì của bọ”.

Từ ngày lên làm phó giám đốc phòng thị trường, Thắng còn khuyến khích Oanh tận tình giúp đỡ sếp trong công việc. Có chuyến công tác xa nào, Thắng đều bảo phòng hành chính sắp xếp để sếp và thư ký cùng đi, tỏ rõ thái độ chấp thuận thói mèo mả gà đồng của vợ. Nhưng thực chất, Thắng vẫn đang chờ đợi dịp trả thù. Và cơ hội vàng của Thắng đã đến. Sếp tổng về hưu, sếp mới về thay. Thắng thăm dò được rằng, sếp mới cũng rất “dê” nhưng không dám léng phéng ở ngoài vì nghe đâu sếp bà là người ghê gớm.

Trong khi Oanh và Minh còn mải dành thời gian mây mưa bên nhau, Thắng đã nhanh chóng tiếp cận và trở thành tâm phúc của sếp mới. Nhưng Thắng biết, sự thân thiết của đàn ông chưa đủ đô để hạ bệ kẻ đã cắm cái sừng to tướng lên đầu mình. Lần này, Thắng lại giở chiêu bài cũ, mời sếp tổng đến nhà chơi. Thắng cẩn thận chọn mua cho Oanh một bộ váy quây ngắn tũn và mỏng manh, nhìn thấy cả nội y bên trong cùng một đôi giày cao gót. Cuối tuần, Thắng yêu cầu Oanh mặc bộ đầm và thông báo sẽ đón một vị khách đặc biệt.

Vừa nhìn thấy Oanh, mặt sếp lớn còn ngây ra, lâu hơn cả Minh trước đây khiến Thắng thấy thật nực cười. “Thằng đểu Minh quen hơi gái nên còn có bản lĩnh tý. Con dê già này bị mụ vợ quản nên thấy gái ngon không rỏ rãi ra mới là lạ”, Thắng khẽ nhếch mép. Gương mặt Oanh vốn đang tỏ ra miễn cưỡng cau có bỗng trở nên tươi cười khác hẳn khi trông thấy sếp tổng. Kéo Oanh vào bếp, Thắng thì thầm: “Em chiều anh ấy hết cỡ cho anh nhé cưng. Sếp tổng thì phải hơn sếp Minh đấy”. Được chồng bật đèn xanh, Oanh ra ngồi sát bên sếp chăm sóc. Được một lúc, Thắng cáo bận việc phải đi.

Hôm sau, gặp sếp tổng, Thắng giả lả hỏi: “Hôm qua vợ em có tiếp sếp chu đáo không ạ?”. Sếp cười cười hiểu ý: “Được, tôi ưng”. Thắng khúm núm: “Vợ em xinh đẹp, để em hay cái thằng cha đấy xài cũng phí. Phải người cao quý như sếp mới xứng”. “Thằng nào xài?”, sếp hỏi giật giọng. Thắng gãi đầu: “Dạ, giám đốc phòng em ưng vợ em lắm ạ”. Sếp tỏ ra tức tối: “Vậy tôi sẽ cho nó nghỉ, để cậu thế vào vị trí đó của nó, coi như phần thưởng cho cậu”.

Sếp tổng đã quyết, Minh buộc phải bật khỏi công ty. Tình địch của Thắng đã bị hạ đo ván. Ngay tối đó, Thắng lật bài ngửa với Oanh: “Những gì thằng Minh cho cô thì giờ tôi hoàn toàn cho cô được. Nhưng cô không còn sạch sẽ như trước nên tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô làm vợ. Giờ chúng ta ly hôn. Tôi đã đá được thằng Minh đi là trả thù được rồi nên sẽ rời khỏi công ty. Nhưng cô cũng đừng hòng tiếp tục cặp với ông tổng, vì tôi đã báo cho bà vợ của ông ta biết rồi. Bà ấy sẽ không để cô yên đâu nếu cô còn tiếp tục làm cave như thế. Tôi sẽ nuôi con vì có đủ bằng chứng cô ngoại tình với hai người đàn ông”. Đúng như lời Thắng, sếp tổng sợ vợ nên không còn cách nào khác phải nhả cô thư ký xinh đẹp. Ngày rời tòa sau khi hoàn tất thủ tục li dị, Thắng ôm đứa con nhỏ vào lòng trầm tư: “Đã trả được thù mà sao mình vẫn thấy chua chát đến vậy”.

Tác giả: Nam Ngọc

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: ly hôn anh ,cắm sừng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP