Cuộc sống với nhiề thay đổi, cô ấy lên thành phố học tập và làm việc, tôi thì làm ở quê. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau trong những bữa liên hoan đám bạn cũ… Tôi nghe mấy cô bạn gái nói cô ấy có người yêu trên thành phố, nghe đâu giàu có, đẹp trai lắm. Nhưng vì mối quan hệ ngày xưa như vậy nên tôi ngại chẳng bao giờ dám hỏi vì sợ lại tọc mạch quá.
Về phần tôi, gần 30 tuổi tôi chưa lập gia đình. Bố mẹ và bạn bè đều giục tôi lấy vợ, nhưng… có một nỗi buồn tôi chẳng thể nào nói ra. Nó cũng là li do tôi chưa yêu thêm ai kể từ mối tình đơn phương với cô ấy cách đây vài năm.
Thế rồi đùng một cái, cô ấy chuyển về quê làm. Tôi cũng không biết điều đó cho tới khi tình cờ gặp ở chỗ làm. Tối đó, cô ấy hẹn riêng tôi đi uống nước (mọi khi chúng tôi chỉ đi chơi cùng với nhóm chứ không đi riêng bao giờ). Hôm đó, cô ấy tâm sự với tôi nhiều điều và nói rằng lí do về là vì thương bố mẹ, không muốn lấy chồng xa…
Khoảng 2 tuần sau đó cô ấy tấn công tôi dồn dập, hết nhắn tin, điện thoại lại đến chát chít trên mạng… Tình cảm năm xưa cũng lại được nhen nhóm lên mặc dù tôi còn có những nỗi khổ tâm phải giấu trong lòng.
Chính cô ấy là người đề nghị dến với nhau khiến tôi hơi ngạc nhiên. Đặc biệt là khi tốc độ quá nhanh như thế… Cô ấy cứ lấy lí do hai đứa đều có tuổi rồi, lại biết nhau lâu chứ không phải mới ngày 1, ngày 2 nên muốn nhanh chóng tiến đến quan hệ yêu đương, tìm hiểu để nếu hợp thì cưới nhau sớm cho bố mẹ hai bên vui lòng.
Tôi cứ thế bị cuốn vào cuộc tình này một cách vội vã… Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, nhất là khi đàn bà họ chủ động. Chúng tôi vượt quá giới hạn với nhau vài lần, tình cảm nhờ thế cũng lại khăng khít hơn.
Khoảng 2 tháng sau cô ấy báo với tôi đang có bầu. Chỉ mới nghe thế thôi tôi đã bật cười chua chát vì hiểu bản chất và cả âm ưu của cô ấy là thế nào. Cô ấy nghĩ tôi sẽ bị dắt mũi bởi cái thai, sẽ cưới cô ấy làm vợ và trở thành bố của cái thai trong bụng dù nó chẳng phải con tôi.
Có lẽ cô ấy không biết được rằng, tôi đến giờ chưa yêu thêm ai, chưa kết hôn là vì bản thân gặp khó khăn trong chuyện sinh sản. Tôi mắc bệnh và nó di chứng gây không thể có con. Chuyện này chỉ bản thân tôi biết, đến bố mẹ tôi còn giấu. Vậy mà giờ, mới chỉ sau vài lần gần gũi, cô ấy đã báo tôi có thai ư?
Tôi biết mình chỉ là người “chữa cháy” cho cái thai trong bụng cô ấy mà thôi. Thực ra, tôi không bận tâm lắm về điều này dù biết mình là người đổ vỏ. Tôi không thể có con thì việc này đâu đáng để cay cú. Tôi chỉ băn khoăn một điều, tôi có nên nói ra sự thật về bản thân mình để cô ấy hiểu rõ rằng, tôi không ngốc mà chỉ đang chấp nhận. Tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi bị dắt mũi, là thằng khờ đi đổ vỏ. Nhưng rồi ngẫm lại lo sợ, nhỡ bị phát giác, cô ấy lại xấu hổ quá mà từ bỏ thì mọi chuyện cũng đều lỡ dở. Tôi phải làm sao? Hay là cứ lẳng lặng cưới nhau và chôn giấu mọi bí mật. Tôi có bí mật của tôi, cô ấy có bí mật của mình… Như thế, có hạnh phúc hơn không?
Tác giả bài viết: Ngọc Dũng
Nguồn tin: