Chị nhớ những ngày còn bé ở quê, mấy chị em chúi đầu vào cái radio cũ của ông ngoại, tiếng nhạc êm đềm trôi trong căn nhà gỗ nhỏ, “When I was just a little girl, I asked my mother what will I be… Que sera sera, what will be will be, the future’s not ours, to see…” (Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ: sau này con sẽ ra sao… Que sera sera, cho dù chuyện gì xảy ra, tương lai là thứ chúng ta không thấy được…). Út Quyên rất thích bài hát này. Dì thường thoải mái duỗi đôi chân ngắn ngủn ra và khẽ nhúc nhích các ngón chân theo nhịp nhạc. Những ngón chân nhiều năm sau vẫn vậy, nho nhỏ như chân của em bé, cho dù Út đã ngoài đôi mươi.
Mà Út khờ thật. Ai nói gì Út cũng cười nghe theo, chẳng mấy khi phân biệt chuyện đúng chuyện sai, chuyện nên làm chuyện không nên. Ngày nhỏ đi học, chị còn nhớ hôm nào bà ngoại cũng dặn chị trông chừng Út, kẻo Út bị bạn bè bắt nạt. Tay Út cũng nhỏ như chân, và rất yếu, nên cả nhà không tập cho đi xe đạp . Chị kiêm luôn nhiệm vụ “xe ôm” đưa Út đi học suốt mấy năm chung trường. Rồi khi không chung trường nữa thì ông ngoại chở. Cả nhà cứ xúm quanh che chắn cho Út như vậy, như sợ chỉ một trận gió thổi qua cuộc đời ngoài kia là đủ làm Út tổn thương, đau khổ…
Mấy chị em vẫn lớn lên hồn nhiên. Bà ngoại là giáo viên dạy văn, nên cũng nhạy cảm. Sau này đủ biết nghĩ, chị đôi khi chợt nhớ lại ánh mắt buồn xa xăm bà nhìn Út Quyên mỗi lần bài hát Que sera sera cất lên… “Will I be pretty, will I be rich…”. Chắc bà ngoại đã nghĩ về tương lai của đứa con gái út, đứa khác biệt nhất trong nhà. Liệu Út của bà ngoại sau này lớn lên sẽ như thế nào, có được nhẹ nhàng như lời bài hát Út thích. Dù có ra sao, thì tương lai không thuộc về chúng ta…
Út đã lớn lên bình yên nhất trong khả năng đùm bọc của gia đình. Học hết lớp 9, ông bà ngoại cho Út nghỉ. Học ở trường không có gì vui, bạn bè chọc ghẹo chỉ làm Út đang tuổi ẩm ương trở nên tủi thân hơn. Bà ngoại nói con Út học biết cái chữ là đủ rồi, ngầm ý đường dài Út cũng không đi xa được.
Thay vào đó, bà ngoại dắt Út đi theo một cô trong xóm học may. Út trầm lặng, suy nghĩ nhiều thì đau đầu, nên học nghề gì khỏi phải suy nghĩ, nói năng chi nhiều là tốt nhất. Vậy là từ đó, dì Út cũng có một nghề. Ông ngoại sắm một cái máy may cũ để bên cửa sổ. Đến nay, bên góc cửa ấy, dì Út Quyên vẫn ngồi cặm cụi đạp máy cắt vải. Út không bao giờ than vãn điều gì, lắm bận chị còn cảm thấy Út thích nhất là ngồi may vá. Vì chỉ ở góc cửa sổ đó là chị thấy Út năng động hoạt bát.
Đơn hàng trong xóm không nhiều, nhưng cứ đều đều, Út làm thong thả, có chút thu nhập riêng. Còn buông máy ra là dì Út ngồi thừ chẳng nói năng gì. Bà ngoại dạo trước thủ thỉ với chị: “Con Út càng ngày càng khó tính, tao sợ nó tủi thân cảnh lớn tuổi không chồng; tụi bây có chồng con đàng hoàng phải ý tứ, đừng làm nó buồn…”.
Bà ngoại nói qua điện thoại, chẳng biết nó quen thằng kia từ lúc nào. “Thằng” đó là một anh phụ hồ cho các công trình đang xây trên thị trấn, dân từ nơi nào đến bà ngoại còn chưa rõ, nhưng có lẽ dì Út đã gặp trong những lần đi lấy vải. Cả nhà đã quen với nếp nghĩ dì Út Quyên sẽ không yêu ai lấy ai, cứ yên ổn vậy mà sống thôi, nên chẳng bao giờ để ý dì đi những đâu. Thì nay, dì không những có anh người yêu kia, lại còn sắp có em bé.
Chị nghĩ về ngày mai… Chẳng biết anh thợ phụ hồ có ở quê mình đến cuối đời mà lo xây dựng tổ ấm với dì Út Quyên hay không, hay dăm bữa nửa tháng lại bỏ đi theo công trình. Chẳng biết nếu lấy được nhau rồi, thì với sức vóc yếu ớt của Út, người ta có che chở đùm bọc như gia đình chị đã làm bao năm qua không…
Tương lai là thứ không nhìn thấy được… khuôn mặt dì Út Quyên mơ hồ hiện lên trong đầu chị, với nụ cười ngây ngô ngày nhỏ khi nằm duỗi đôi chân ngắn ngủn nghe nhạc. Giờ này, có lẽ Út cũng đang cười. Chị nghĩ vậy, đàn bà sắp có con, ai cũng như nhau.
Dù có ra sao ngày sau, chị cũng mừng thầm. Bà ngoại đã nghĩ sai về Út. Út đã chứng tỏ mình cũng là người phụ nữ cần được yêu thương và có thể có được tình yêu. Với đứa con còn bé bỏng trong bụng, Út Quyên của chị đã dấn bước vào một hành trình mới. Ở đó, Út sẽ có niềm vui làm mẹ. Với đứa con của mình, Út lại sẽ nhẹ nhàng nghĩ về tương lai của nó… Chị mừng thầm cho tương lai. Dù thật khó đoán, dù nhiều bất an, tương lai có những quả ngọt bất ngờ.
Tết này, hành trang về thăm quê của vợ chồng chị sẽ lỉnh kỉnh hơn với sữa, với tã, với quần áo em bé xinh xinh… - những món quà cho dì Út Quyên.
Tác giả bài viết: Linh Lan
Nguồn tin: