Xuân năm nay 35 tuổi, có một gia đình hạnh phúc mà không ít người phải ghen tị. Bởi chồng cô kiếm được nhiều tiền, lại rất thương vợ, chiều con, chẳng bao giờ sa đà rượu chè, ngoại tình hay có điều tiếng gì. Cứ hết giờ làm là Hưng lại về nhà trông con để vợ nấu cơm, đến tối vợ bận việc nhà thì Hưng lại dạy con học. Trong ngôi nhà ấy, luôn chỉ vang lên những tiếng cười đùa rất hạnh phúc.
Ấy thế mà đùng một ngày, Hưng về nhà, đặt ra trước mặt Xuân lá đơn ly hôn, đề nghị được giải thoát. Xuân ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, có gặng hỏi bao nhiêu thì Hưng cũng không nói. Hưng tuyệt đối chỉ nói rằng không muốn duy trì quan hệ với Xuân nữa và không thể đáp ứng được nhu cầu của Xuân nên muốn để cô đi tìm hạnh phúc khác. Xuân khóc hết nước mắt, van xin Hưng nghĩ lại nhưng Hưng vẫn khăng khăng cần được ly hôn.
Đương nhiên là Xuân không thể đồng ý vì chưa hiểu được nguyên nhân. Cô rất yêu Hưng, không muốn mất Hưng và mất đi gia đình này. Cô cũng thương con, thương bố mẹ hai bên nên cô muốn níu giữ đến tận cùng. Trong đầu Xuân là rất nhiều câu hỏi và những giả định. Cô thắc mắc liệu Hưng có phải có vấn đề gì đó không thể giải quyết được hay không. Thậm chí cô còn nghĩ có khi Hưng bị bệnh hiểm nghèo…
|
Thế nhưng dù Xuân gặng hỏi bằng mọi cách, Hưng cũng không nói ra. Liệu có phải Hưng vốn là người đồng tính, lâu nay lấy vợ chỉ để che đậy thân phận thật hay không? Xuân lắc đầu nguầy nguậy trước lý do này. Vì từ xưa đến nay, Hưng đều rất nhiệt tình trong “chuyện ấy”, thậm chí cả hai còn vượt giới hạn trước đám cưới, có những khi Hưng còn trêu đùa những cô gái khác nữa cơ mà!
Hay là Hưng có bồ? Nhưng dù âm thầm thuê thám tử theo dõi đi nữa thì Xuân cũng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Những hòm thư, tin nhắn của Hưng đều rất “sạch sẽ”. Xuân hoàn toàn không thể đoán được nguyên nhân.
Chỉ biết rằng từ hôm đấy, Hưng không còn cho Xuân đụng vào người nữa. Hưng thậm chí còn soạn sẵn một cam kết “ba không” đưa ra bắt Xuân ký: “Không được phát sinh đụng chạm các bộ phận nhạy cảm, không quan hệ tình dục, không mang thai!”. Và đến bữa, Hưng cũng chỉ ăn các món chay như rau củ, tuyệt đối không đụng đến thịt, cá. Cứ đi làm về là Hưng lên sân thượng, Xuân lên ngó thì thấy Hưng cứ ngồi im đấy như tượng.
Cuối cùng khi Xuân muốn phát điên lên, 2 tháng ròng rã như thế không chịu được thì Xuân ép Hưng phải nói ra. Xuân đứng cạnh lan can sân thượng, bảo: “Em sống như thế này cũng không bằng chết đi. Nhưng nếu có chết em cũng muốn biết lý do. Một là anh nói, hai là em nhảy xuống và chết”. Khi ấy Hưng mới hốt hoảng khai thật: “Là anh đang theo một khóa thiền và muốn trút bỏ hết hỉ, nộ, ái, ố trên trần gian này.”
Hưng còn nói rằng bằng cách nào thì Hưng cũng không thể kể thêm được nữa. Xuân như chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ từ chỉ nghe thấy những tiếng cười nay chuyển sang trạng thái lặng lẽ đến vô cùng. Hưng không thiết tha gì đến vợ, cũng chẳng thiết tha gì đến con. Mẹ con Xuân cứ dạt về một góc nhìn Hưng sống chẳng khác gì một cái xác không hồn, cứ lặng lẽ, không biết chia sẻ chuyện gì nữa. Bế tắc, Xuân tìm đến gia đình nhà chồng nhờ khuyên nhủ giúp nhưng bố mẹ chồng cũng bó tay.
Đôi khi nghĩ đến lá hôn ly hôn mà chồng đưa, bất giác Xuân lại nghĩ, biết đâu ký vào đấy giải thoát cho nhau còn hơn. Nhưng nhớ về con người tuyệt vời của Hưng trước đây, về tình yêu, ân tình đã cùng nhau đi qua, Xuân lại không đành lòng. Tất cả những gì Xuân muốn là có thể kéo Hưng về được với thực tại này, nhưng thậm chí cô còn không biết phải bắt đầu từ đâu…
Tác giả: Cát Tường
Nguồn tin: helino.vn