Chỉ còn hai ngày nữa là Nhung được gặp người trong mộng. Cô không hề cảm thấy có lỗi với chồng hay nghĩ mình không chung thủy bởi những gì cần nói Nhung đã nói hết rồi, chỉ cần Khánh ký vào tờ đơn ly hôn thì Nhung có thể đường đường chính chính đến bên người mình yêu.
Có lẽ vì mải mê chăm sóc sắc đẹp cũng như nuôi hi vọng về cuộc hẹn sắp tới nên Nhung không hề để ý đến Khánh, dường như trong cô anh chưa từng tồn tại. Mặc cho Nhung giục nhắc chuyện ly hôn, Khánh báo đi công tác vài ngày rồi sau đó sẽ về nói chuyện rõ ràng với cô. Thôi kệ, đằng nào Nhung cũng xác định rồi, sớm kết thúc cuộc sống địa ngục này không chỉ tốt cho mình cô.
Trước ngày Khánh đi, Nhung vô tình biết được một sự thật không ngờ qua cuộc điện thoại của chồng mình. Dù không biết đầu dây bên kia là ai nhưng cô vẫn có thể đoán được là Khánh đã đặt bàn tại nhà hàng cho cô gái nào đó, có cả hoa và nến rất lãng mạn. Hóa ra đây chính là lý do bấy lâu anh lạnh nhạt với vợ. Lẽ ra Nhung phải cảm thấy vui mừng vì giải tỏa được cảm giác tội lỗi thì cô lại thấy đau nhói.
“Có việc đột xuất anh phải đi Đà Nẵng trước nên hẹn em lại hai hôm nữa nhé”, tin nhắn của Kiên làm Nhung hụt hẫng. Giữa lúc tâm trạng rối bời, cô rất muốn làm một điều gì đó điên rồ, không chần chừ thêm nữa, Nhung nhắn ngay cho Kiên: “Em sẽ đi Đà Nẵng, tối mai gặp nhau”.
Ảnh minh họa |
Nghĩ là làm, Nhung chuẩn bị hành lý cho chuyến đi , không biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới với cuộc đời mình nhưng ngay giờ phút này cô không hề ân hận.
Nhung mở tủ quần áo chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất. Liệu có quá liều lĩnh và mạo hiểm không khi ngay đến giọng nói của Kiên cô còn chưa biết? Nhung ngước nhìn lên khung ảnh cưới, có chút gì đó phân vân nhưng nghĩ đến việc Khánh cũng đang lén lút quan hệ với đàn bà khác khiến cô càng thêm quyết tâm. Kéo chiếc vali ra khỏi cửa, Nhung nhìn lại căn nhà, lòng không chút vương vấn. Hi vọng ông trời sẽ mang một người đàn ông tốt hơn đến với cô.
Ở một thành phố xa xôi, lòng Khánh nóng như lửa đốt. Linh cảm có điều gì đó không ổn, Khánh gọi cho Nhung liên tục nhưng cô không bắt máy. Sau cuộc họp, Khánh tranh thủ đi mua chút đồ về làm quà. Ở nhà thì vợ chồng chẳng ai hỏi ai thế mà đi xa có mấy ngày Khánh lại thấy trống trải vô cùng. Có lẽ anh phải bỏ cái tính xấu kia đi thôi, nhịn vợ mình chút thì chẳng bao giờ thiệt.
Khánh nhấp môi ly cà phê ngắm nhìn mặt biển về đêm. Từng con sóng ùa về bao kỉ niệm. Nơi đây cũng là nơi đánh dấu kì nghỉ trăng mật đáng nhớ của vợ chồng anh. Khánh nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất, khi anh và Nhung cùng nhau trải qua bao vui buồn. Tưởng chừng sự ngọt ngào ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt vậy mà giờ đây…
Tiếng chuông điện thoại xua tan dòng hồi tưởng, là mẹ vợ anh, Khánh vội nghe máy:“Khánh à con? Về đi, vợ con, vợ con…”.Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt. Sự bỏ lửng nấc nghẹn nước mắt của mẹ vợ làm anh đứng ngồi không yên. Biết bao cuộc điện thoại Khánh gọi cũng không thể liên lạc được với người thân. Anh lo lắng đến hoảng loạn, không biết chuyện gì đã xảy ra với Nhung? Khánh tìm cách đổi chuyến bay để về sớm nhất có thể nhưng anh đành bất lực chờ đợi. Anh mà về muộn, Nhung có mệnh hệ gì… Khánh không dám tưởng tượng tiếp nữa.
(Còn tiếp)
Tác giả: Min
Nguồn tin: helino.vn