Cuộc sống

Chồng mỗi lần về ngoại đều giản dị bất thường, biết lý do tôi cười khẩy khinh bỉ

Hôm đó tôi vừa hẹn một chị ở cùng chung cư đi siêu thị thì phát hiện ra quên ví tiền nên quay lại. Tôi chẳng ngờ, đó cũng là lúc mình nghe được sự thật đáng sợ.

Chồng tôi vốn xuất thân gốc gác từ nông thôn, sau này nhờ vùng đó có vài dự án phát triển mà trở nên đổi đời nhanh chóng. Tôi thấy anh kể sau đó bố anh đã quyết đưa cả nhà lên thành phố để đổi đời.

Gia đình có điều kiện nhưng tôi thấy anh sống rất biết điều. Ngay từ lần đầu về gia đình anh ra mắt, tôi đã rất ấn tượng với bố anh. Bố anh là người hiểu chuyện và không bao giờ nhìn vào vật chất để đánh giá con người khác. Tôi còn nhớ y nguyên lời nói của ông, rằng quan trọng sống trên đời phải có chí, có nghị lực.

Yêu nhau được khoảng một năm thì hai đứa làm đám cưới. Sau khi kết hôn, với số tiền hai đứa tích góp được cộng thêm phần gia đình chồng cho, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư khá thuận tiện đi lại. Bố mẹ tôi thì ở quê, nhà chồng thì còn một chị gái đang làm mẹ đơn thân nên bố mẹ anh nói tạo điều kiện cho chúng tôi ở riêng cho đỡ phức tạp.

Ảnh minh họa.

Cuộc sống của đôi vợ chồng son nhìn chung khá thoải mái. Với thu nhập của hai đứa tầm loanh quanh 40 triệu đồng/tháng, nhà cửa thì có sẵn rồi nên chúng tôi không cần quá chặt chẽ trong việc chi tiêu hàng ngày. Vì cả công việc của cả hai đều đang trên đà phát triển nên chúng tôi đã bàn sẽ kế hoạch 2 năm rồi khi mọi thứ ổn định sẽ thả để tìm con.

Chồng tôi rất được lòng gia đình nhà vợ. Anh là một người ăn mặc rất chỉn chu, để ý nhiều đến vẻ bề ngoài. Điều này thể hiện rõ qua những món đồ hàng hiệu mà anh không tiếc tay sắm sửa. Thế nhưng mỗi lần về quê anh đều ăn mặc rất giản dị, không hề mang những thứ hàng hiệu đó và tỏ ra rất gần gũi với mọi người,

Anh bảo không muốn mọi người họ hàng ở quê cảm thấy xa cách với người thành phố nên mới làm vậy. Họ hàng nhà tôi cũng vì thế mà quý anh lắm. Chồng tôi lại đặc biệt thích ăn đồ quê. Mỗi lần được về quê anh lại hết lời khen ngợi những món ăn vừa ngon lành lại sạch sẽ. Bố mẹ tôi biết vậy nên lại tất bật đi mua cho đủ thứ đồ để hai vợ chồng mang theo.

Bố mẹ chồng thỉnh thoảng có đồ ngon lại gửi cho, rau gạo thịt sạch ở quê thì bố mẹ tôi đã gửi nên tôi chỉ cần đi siêu thị mỗi cuối tuần là trong tuần không cần phải đi chợ, chiều về khỏi phải vội vàng. Hôm đó tôi vừa hẹn một chị ở cùng chung cư đi siêu thị thì phát hiện ra quên ví tiền nên quay lại. Tôi chẳng ngờ, đó cũng là lúc mình nghe được sự thật đáng sợ.

"Chị đúng là số 1! Em làm đúng theo lời chị bảo luôn. Mỗi lần về đấy là cả đống họ hàng ở quê sang thăm nom, chắc để ngóng xem có quà gì. May mà có chị dặn trước chứ không họ đã nhờ vả rồi xin xỏ rồi. Mẹ vợ em thì còn thương hai vợ chồng, sợ lên thành phố không có đồ ăn cơ. Em phải dặn mẹ vợ đừng nói kẻo vợ em phát hiện đấy. Chị đúng là cao thủ".

Ảnh minh họa.

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi thật không ngờ đằng sau những bộ cánh giản dị cùng thái độ tỏ vẻ thân thiết với họ hàng ở quê kia chỉ là giả dối. Anh sợ họ hàng rồi bố mẹ tôi sẽ xin xỏ của anh, sẽ nhờ vả anh nên mới như vậy.

Anh khen đồ quê ngon để bố mẹ tôi chăm chút mua các thứ cho. Anh kêu cuộc sống ở thành phố khó khăn để mẹ tôi thương hai đứa, nghĩ hai đứa không có tiền. Tôi biết sự thật mà chỉ cười khẩy khinh bỉ. Bản thân tôi kiếm ra tiền, gia đình tôi lại quý mến anh như vậy nhưng những gì anh đối đãi với họ thật sự quá xót xa.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP