Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như con trai đầu lòng của Vịnh và Ngân càng lớn càng không giống ai trong cả 2 gia đình nội ngoại. Mẹ Vịnh có lần chép miệng thở dài: “Con nhìn thằng bé xem, không giống bố thì cũng phải giống mẹ chứ, đằng này khác hoàn toàn là sao? Đàn bà con gái mà để có bầu trước khi cưới mẹ cũng không mấy tin tưởng vào đức hạnh lắm!”. “Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Ngân không phải là người vậy đâu”, Vịnh vội gạt ngay suy nghĩ của mẹ.
Nói thật lòng, anh chưa bao giờ nghi ngờ phẩm hạnh của vợ mình. Suốt thời gian yêu nhau, Ngân chỉ biết có mình anh, đến mối quan hệ khác giới dù là đồng nghiệp cũng rất hạn chế. Người như thế thì sao có thể có chuyện “cắm sừng” lên đầu anh tới mức có thai được chứ?
Thật ra nếu muốn kiểm tra thì cũng đâu có khó khăn gì, chỉ cần mang mẫu ADN của thằng bé và anh đi xét nghiệm là được. Nhưng anh không muốn làm như thế, một khi kết quả cho ra anh chính là bố ruột của thằng bé thì sao? Điều đó có nghĩa là anh đã không tin tưởng, tôn trọng Ngân, người vợ đầu gối tay ấp của mình. Đồng thời anh sẽ mắc tội lỗi khó bề tha thứ với chính đứa con ruột thịt của mình khi nỡ lòng nghi ngờ thằng bé không mang dòng máu của anh. Vì thế, anh chọn cách tin tưởng vợ mình. Đúng vậy, không đời nào Ngân phản bội anh cả!
Thế nhưng mẹ Vịnh lại không có được niềm tin như anh. Qua sinh nhật 1 tuổi của con trai anh chưa lâu, một ngày bà đã mang về cho anh tờ kết quả xét nghiệm xác định quan hệ cha con của anh và thằng bé. Nhìn vẻ mặt của mẹ mình, anh linh cảm có điều chẳng lành. Và khi nhìn từng chữ ghi rõ ràng trong tờ giấy mỏng manh ấy, tim anh như ngừng đập, đất trời quanh anh như sụp đổ hoàn toàn. Thằng bé chẳng hề có quan hệ huyết thống gì với anh cả!
Vịnh sốc không nói nên lời. Sau đó chính mẹ anh lại là người mang kết quả ấy đến hỏi vợ anh. Ngân nhìn tờ giấy trước mắt cũng sững sờ, đến chính cô cũng không hiểu tại sao lại như thế. Nhìn vẻ mặt của vợ, trong đầu Vịnh sượt qua một ý nghĩ: “Hay bệnh viện trao nhầm con? Em sẽ không phản bội anh, phải không Ngân?”. Ngân ngơ ngác gật đầu.
“Trao nhầm con thì có nghĩa thằng bé cũng không phải con đẻ của cái Ngân. Muốn biết có phải thật không chỉ cần xét nghiệm quan hệ mẹ con là được!”, mẹ Vịnh tỉnh táo đưa ra ý kiến. Ngân cũng gật đầu đồng ý ngay, khiến Vịnh càng tin cô chưa làm gì có lỗi với mình.
Thế nhưng trớ trêu thay, kết quả xét nghiệm cho thấy Ngân chính là mẹ đẻ của đứa bé. Vịnh suy sụp hoàn toàn. Người vợ anh yêu thương, tin tưởng bấy lâu hóa ra lại lừa dối anh từ khi chưa kết hôn. “Cái thai là của thằng nào, cô nói đi!”, Vịnh gào lên, quá đau đớn và thất vọng về Ngân.
Ngân ngồi thụp xuống, thẫn thờ như người mất hồn. Vịnh nhìn thấy thế thì càng phẫn nộ: “Cô còn oan lắm hay sao? Cô quan hệ với gã nào ngoài tôi thì chính bản thân cô biết rõ hơn ai hết, chứ chẳng lẽ cô chung thủy tuyệt đối mà thằng bé lại không phải là con tôi được à? Đừng có nói mấy lí do dở hơi như đi bể bơi chẳng may dính phải nọ kia, chỉ lừa được trẻ lên ba thôi!”.
“Em… em….”, Ngân sợ hãi, lắp bắp mãi không nói thành lời. Vịnh hằm hè: “Nếu cô nói thật, thì tôi sẽ không tung hê chuyện này lên, giữ thể diện cho cô. Nói thế không có nghĩa là tôi bỏ qua, chỉ là giấu hộ cô chuyện này để giữ sĩ diện cho cô và gia đình mà thôi, cô hiểu không?”.
“Em… Có một lần… Buổi họp lớp đại học… Duy nhất một lần ấy, em đã uống thuốc tránh thai cấp tốc rồi… mà không hiểu sao…”, Ngân cúi mặt, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. Chính bản thân cô cũng đâu có ngờ, một lần duy nhất với người bạn trai cũ cô hết lòng yêu khi xưa, trong lúc có hơi men không làm chủ được mình, đã để lại cho cô hậu quả đắng chát thế này. Cô cứ yên tâm rằng mình đã uống thuốc tránh thai cấp tốc sau đó, nên chắc chắn đứa con là của Vịnh.
Vịnh không ngờ câu trả lời của vợ lại là như thế. Quả thật duy nhất một lần sau đó chấm dứt không qua lại thì anh không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu. Chán chường cực độ, Vịnh nhận ra, ngay từ đầu, trái tim Ngân vẫn còn bóng dáng người cũ nên mới dẫn đến cơ sự là buổi tối mất kiểm soát đó, để cho đến bây giờ con cũng chẳng phải con của anh.
Nhìn vợ chỉ biết cúi đầu lau nước mắt, thậm chí còn chẳng dám thốt ra lời cầu xin anh tha thứ, Vịnh không hiểu trong lòng mình là cảm xúc gì. Anh phải làm thế nào trong hoàn cảnh éo le này đây?
Tác giả bài viết: Thái Nguyên
Nguồn tin: