![]() |
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi lấy nhau 7 năm, nhưng quãng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu. Chồng tôi khi ấy ham chơi, tụ tập bạn bè, bỏ mặc tôi một mình gồng gánh gia đình, chăm sóc con nhỏ và lo cho cha mẹ chồng già yếu. Tôi kiệt sức vì gánh nặng, nhưng vẫn nhẫn nhịn với hy vọng anh sẽ thay đổi.
Đến khi chồng tôi bất ngờ muốn kinh doanh, tôi mừng thầm nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đã biết lo cho tương lai. Nhưng khi anh đề nghị tôi giao hết tiền bạc, tôi không đồng ý. Có lẽ vì tổn thương khi bị vợ từ chối, hoặc vì quá liều lĩnh, anh đã lén đi vay nặng lãi. Mọi thứ sụp đổ khi anh bị bạn bè lừa gạt, nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả. Để tránh liên lụy đến vợ con, anh chọn cách bỏ trốn.
Những ngày sau đó, tôi sống trong cảnh bấp bênh, vừa làm lụng kiếm tiền trả nợ, vừa phải đối mặt với những tin đồn ác ý. Người ta nói anh gặp nạn trên biển, có người lại bảo anh đã có gia đình mới. Tôi chẳng biết phải tin vào điều gì, chỉ có một niềm hy vọng mong manh rằng anh sẽ trở về.
4 năm trôi qua trong cảnh khốn cùng, tôi cạn kiệt sức lực. Mẹ chồng qua đời, anh cũng chẳng hay biết để về chịu tang. Tôi vẫn cắm đầu làm việc, không dám ngã gục vì con cái còn quá nhỏ.
Rồi một chiều nọ, con trai tôi bỗng chạy ra đầu ngõ, khuôn mặt háo hức: "Mẹ ơi! Bố về rồi!" Tôi giật mình, tim đập mạnh, lao nhanh về nhà. Vali của chồng nằm ngay giữa phòng. Anh từ phòng tắm bước ra, ánh mắt đầy ân hận. Tôi muốn khóc, nhưng không biết nên vui hay nên giận.
Bữa cơm đoàn tụ đầu tiên sau bao năm xa cách, chồng tôi không ngừng khen món ăn, khen con ngoan. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi tự hỏi, đây có phải là giấc mơ không?
Khi đêm xuống, chồng tôi kéo tôi lại, nghiêm túc đặt vào tay tôi một chiếc hộp. Tim tôi run lên khi mở nắp ra – bên trong là vàng chất đầy. Chồng nói đây là số tiền anh tích góp suốt những năm bôn ba.
Nhưng rồi anh quỳ xuống, nghẹn ngào thốt lên một câu khiến tôi chết lặng: "Anh muốn em được tự do, tìm một người đàn ông tốt hơn anh. Hãy ly hôn đi!"
Tôi điếng người, vội vàng hỏi: "Anh đã có người khác?" Chồng tôi lắc đầu, rồi thú nhận một sự thật đau đớn hơn: "Anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh không muốn chạy chữa, anh muốn để lại tất cả số tiền này cho mẹ con em."
Tôi ôm chặt chiếc hộp, nước mắt lăn dài. Số vàng này có thể giúp tôi trả nợ, giúp con có tương lai ổn định. Nhưng đổi lại, tôi sẽ mất anh mãi mãi.
Tôi có nên bán số vàng ấy để cứu chồng không? Hay chấp nhận sự ra đi của anh để giữ lại chút tài sản cuối cùng? Trái tim tôi như bị xé đôi, tôi phải làm sao đây?
Tác giả: Như Ý (t/h)
Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn