Quả tình, nếu không phải bởi vợ tôi hiền lành, tử tế, yêu thương chồng thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã đổ bể khá lâu rồi. Mỗi khi cảm giác tức tối và thấy bị coi thường ấy trào dâng lên, muốn phá bỏ tất cả thì tôi lại thương vợ.
Cô ấy chẳng làm gì nên tội. Cô ấy đã phải hi sinh nhiều cho tổ ấm này, cho bản thân tôi. Vợ tôi đáng được yêu thương. Và vì thế tôi buộc lòng nhẫn nhịn bởi đó là gia đình của vợ mình.
Vợ tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em. Mọi người bên nhà vợ tôi đều học hành giỏi giang, đỗ đạt cao. Truyền thống học quý báu đó là niềm tự hào của họ. Bây giờ hầu như ai ai cũng đều giữ chức vụ, địa vị cao, kiếm tiền như nước.
Tôi nghĩ sự tự hào đó là xứng đáng. Nhưng việc tôi bị nhà vợ coi thường chỉ vì chưa có tấm bằng Đại học là một sự xúc phạm quá lớn.
Quả tình, nếu không phải bởi vợ tôi hiền lành, tử tế, yêu thương chồng thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã đổ bể khá lâu rồi. (Ảnh minh họa) |
Gia đình tôi khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã bươn ra đời đi làm luôn. Bao năm tôi vừa học, vừa làm để tích lũy kiến thức và có thêm thu nhập. Tôi phải cân đối giữa hai việc đó chứ không phải có sẵn tiền để thoải mái thực hiện những dự định của mình.
Tôi tự tin rằng dù mình không có bằng Đại học như người ta nhưng tôi đủ sức nuôi vợ, nuôi con thoải mái không phải lo nghĩ gì về tiền bạc.
Nhưng trong mắt của gia đình vợ tôi, việc một người con rể không có nổi một tấm bằng Đại học như tôi là một sự… sỉ nhục. Tôi thấy rõ sự coi thường của bố mẹ vợ mỗi khi cả gia đình có công việc cần tập trung ăn uống.
Mọi người nói với nhau, tán gẫu, bình luận về đủ mọi vấn đề trong xã hội nhưng không ai bắt lời với tôi. Hoặc nhiều khi tôi có nói gì họ cũng nhìn nhau cười ra vẻ khinh thường tôi thiếu hiểu biết.
Nhưng trong mắt của gia đình vợ tôi, việc một người con rể không có nổi một tấm bằng Đại học như tôi là một sự… sỉ nhục. (Ảnh minh họa) |
Tôi cay cú lắm. Vẫn biết gia đình của vợ cũng là gia đình của mình nhưng càng nghĩ tôi càng hận. Thân là đàn ông, tôi vẫn lo được cho vợ cho con mình không thua kém ai. Trình độ, học vấn, tấm bằng Đại học đáng giá đến thế sao? Nó đủ chứng minh được ai khôn, ai dại ở đời ư?
Điều tôi chán nhất chính là thái độ hợm hĩnh của nhà vợ. Đi đâu mọi người cũng cậy và khoe khoang gia đình mình bề thế, toàn người được ăn được học, đỗ đạt cao… Chỉ có mình tôi là kém cỏi.
Tôi tránh không sang nhà vợ nhiều vì tôi chán cảnh bị coi thường. Quả đúng là nếu không vì vợ, tôi đã không đời nào chịu đựng nổi thái độ sống như vậy của họ. Chỉ sợ rằng sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi không muốn vì tôi mà vợ phải khó xử giữa một bên là chồng, một bên là người thân của mình.
Tác giả: Minh Trịnh
Nguồn tin: khampha.vn