Tưởng chừng như cái ngày định mệnh ấy đã thiêu rụi sự sống của cậu bé 3 tuổi, nhưng phép màu kì diệu đã đưa em thoát khỏi bàn tay “thần chết”. Sau nhiều ca phẫu thuật, cuối cùng em lại hồi sinh. Tuy nhiên, những vết sẹo trên cơ thể em vẫn chẳng thể nào xóa mờ, đôi bàn tay chỉ còn lại những đốt ngắn cụt lủn, dính sát vào nhau.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị Hà (mẹ cháu Linh), nơi hai mẹ con đang sinh sống. Trông thấy chúng tôi, cậu bé nhút nhát ngày nào vui mừng chào đón, nhanh nhảu chạy vào gọi mẹ ra tiếp khách. Hiện, cậu bé đang cùng mẹ sống vui vẻ bên tổ ấm mới.
Hồi ức lại những tháng ngày đã qua, chị Hà tủi phận tâm sự: “Sau ngày đó đến nay cháu dường như đã quên dần những kí ức đau khổ, chăm ngoan, chịu khó và học rất giỏi. Hiện cháu đã lên 9 tuổi và bước vào học lớp 4. Cả 3 năm học vừa qua, Linh đều xuất sắc đạt danh hiệu học sinh tiên tiến”.
Được biết, 3 năm sau khi lầm lỡ một đời chồng, đầu năm 2014, với tình yêu thương cao cả, cảm thông với hoàn cảnh của mẹ con chị Hà, anh Lang Văn Hội (quê Thường Xuân, Thanh Hóa) đã đến với mẹ con chị như một ánh sáng đánh thức sức sống cho mẹ con chị. Chị Hà quyết định đi bước nữa và giờ đây họ đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc mới.
“Mới đó đã 6 năm rồi, giờ nhìn cháu lớn khôn thế này tôi vừa mừng, vừa lo. Chỉ mong sao sau này lớn lên những kí ức ấy sẽ phai mờ để cháu còn bước tiếp quãng đường còn lại. Hiện tôi và cháu đang rất hạnh phúc bên gia đình mới, cháu có thêm một người em nữa rồi, mong rằng sau này cháu sẽ vượt qua mọi chông gai”, chị Hà chia sẻ.
“Giờ chỉ mong sao cháu được khỏe mạnh, vì cháu rất hay ốm vặt. Hôm nào trái gió trở trời, cháu lại đau nhức, ngứa ngáy toàn thân. Trước mắt cũng chỉ biết chăm sóc cháu thật tốt để cháu có sức khỏe, học tập”, chị Hà cho biết thêm.
Tiếp xúc với chúng tôi, cháu Linh tỏ ra rất hoạt bát, nhanh nhạy. Ngoài thân hình với nhiều vết bỏng nặng nề, cậu bé dường như đã lãng quên mọi chuyện của quá khứ và đã có thể làm được nhiều việc như quét nhà, tự đánh răng, đạp xe đến trường. Ngoài ra thì Linh còn viết chữ rất đẹp và thích học toán.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Linh vui vẻ tâm sự: “Cháu rất thích học Toán, tay cháu bị thế này viết không được nhanh. Sau này cháu ước mơ sẽ trở thành một người lính cứu hỏa để chữa cháy cho người dân”.
Nhìn khuôn mặt bị biến dạng, những ngón tay cụt ngủn đang khéo léo nắn nót từng con chữ của Linh khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.
Chia tay Linh ra về, chúng tôi chẳng thể nào quên được những câu nói của cậu bé mới lên 9. Có lẽ những kí ức đau buồn ấy đã thúc đẩy con người cậu bé trở nên rắn rỏi hơn để nuôi ước mơ trưởng thành. Mong rằng, những phép màu kỳ diệu sẽ luôn đến bên em để em viết tiếp những ước mơ trên quãng đường còn lại.
Tác giả bài viết: Tùng Anh - Duy Tuyên
Nguồn tin: