Em vừa nói chia tay với người yêu - người đã gắn bó bên em suốt 8 năm qua. Chúng em đã lên kế hoạch cho 1 đám cưới hạnh phúc và cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhưng mọi sự đều đã sụp đổ. Em không còn xứng với người yêu của mình nữa.
Chặng đường 8 năm đã trải qua, dù gặp không ít khó khăn nhưng em và anh vẫn luôn ở bên nhau. Chúng em yêu nhau từ ngày mới vào đại học, khó khăn lắm mới kiếm được vốn liếng làm ăn và gây dựng cơ nghiệp. Em luôn động viên bản thân, nhất định những người yêu nhau sẽ thuộc về nhau. Vậy mà em đã sai rồi, tất cả những gì bọn em cùng nhau cố gắng đến giờ phút này đều tiêu tan.
Anh đẹp hơn em, gia cảnh cũng khá giả hơn em. Bố mẹ anh không ưng ý người con dâu ở tỉnh lẻ lại kém sắc như em nên ghét bỏ ra mặt. Ông bà còn cắt các khoản chi tiêu và sinh hoạt phí của anh. Vì muốn bảo vệ tình yêu của chúng em, anh đã ra sức làm việc và chứng minh cho bố mẹ thấy rằng anh đã đúng. Ngày nhận được cái gật đầu của bố mẹ, anh mừng lắm, hào hứng bàn bạc với em chuyện đám cưới.
Anh đã ra sức làm việc và chứng minh cho bố mẹ thấy rằng anh đã đúng. (Ảnh minh họa) |
Có lẽ anh đang rất hận và oán trách em. Người mà anh cho rằng hết lòng với anh lại nói chia tay anh khi ngày cưới đã được định sẵn? Và lý do chia tay lại là vì người đàn ông khác. Làm sao anh có thể vượt qua được cú sốc ấy, chắc chắn anh đã đau khổ và dằn vặt lắm.
Em không có người đàn ông khác, càng không phải người phụ nữ không chung thủy. Chính em cũng đang trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Em bị HIV.
Trong 1 lần đi tình nguyện dọn vệ sinh ở cạnh đường tàu, em bị một chiếc bơm kim tiêm đâm vào tay. Vì thấy trên kim tiêm không dính máu, em tưởng nhà ai vứt bừa ra đó nên chủ quan. Một năm sau đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn thì em phát hiện ra chuyện động trời này.
Hôm nhận được phiếu xét nghiệm máu, tay chân em rụng rời. Em không thể hủy hoại cuộc đời của người mình yêu. Vì thế, em đã gặp anh và nói rằng em có người đàn ông khác, bọn em sẽ đi nước ngoài du học.
Sau đó, em chuyển trọ và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Dù anh điên cuồng tìm em, về cả gia đình em để tìm nhưng không gặp được. Chính bố mẹ em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cả 2. Ngày cưới đã định vậy mà em lại hủy bỏ và bặt vô âm tín nên bố mẹ em rất xấu hổ và chỉ biết cúi đầu xin lỗi thông gia.
Hôm nhận được phiếu xét nghiệm máu, tay chân em rụng rời. (Ảnh minh họa) |
Thỉnh thoảng em đi theo anh cả ngày chỉ để được nhìn thấy anh sống và làm việc. Những lúc thấy anh la cà đến quán rượu để quên đi nỗi buồn, tim em như thắt lại. Chỉ mới 1 tuần thôi nhưng anh đã tiều tụy đi trông thấy.
Có hôm đứng trước cổng nhà anh, em nghe tiếng mẹ anh sang sảng trong nhà: “Đấy, mẹ đã bảo mà. Phí 8 năm trời cho loại con gái không ra gì. Không nghe bố mẹ bây giờ mới khổ thế đấy con ạ”. Mẹ anh nói không sai, vì đến với em mà anh đã khổ hết lần này đến lần khác. Còn em, muốn được đền đáp và chứng tỏ với bố mẹ anh nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi.
Ước gì em không mang căn bệnh ấy, em đã có thể đến bên anh và viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng em. Nhưng bây giờ, ngay cả đối mặt với anh em cũng không thể. Thà rằng anh hận em như vậy rồi làm lại cuộc đời còn hơn sống với người bệnh tật như em. Có những lúc em nhớ anh da diết, nỗi khổ này em cũng không biết chia sẻ được với ai. Em phải làm gì để có thể quên đi anh đây các chị?
Tác giả: T.L
Nguồn tin: helino.vn