Cuộc sống

Bố vợ qua đời để lại 2 căn nhà cho vợ, khi tôi đề nghị đứng tên chung sổ đỏ, cô ấy nói một câu khiến tôi chết sững

Hóa ra trong đầu cô ấy đã từng nghĩ đến chuyện đó?

Tôi với vợ cưới nhau hơn 10 năm, hai đứa đi lên từ tay trắng. Hồi mới cưới, chúng tôi ở trọ trong một căn phòng nhỏ xíu, nắng thì nóng như lò, mưa thì nước tạt ướt cả chiếu. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời, đời sống khó khăn, vợ tôi phải về nhờ bên ngoại hỗ trợ không ít. Bố vợ tôi khi đó còn sống, là người hiền lành, điềm đạm, thương con thương cháu, chưa bao giờ trách cứ hay nặng lời với tôi, dù tôi chẳng giúp được gì nhiều cho gia đình vợ.

Lúc tôi còn lương ba cọc ba đồng, ông vẫn bảo: "Con ráng lo cho vợ con tử tế là quý rồi, của cải cha mẹ có, sau này không thiếu phần con đâu". Tôi biết ơn ông. Mỗi lần về quê, ông đều mổ gà, nấu canh, tự tay gắp miếng thịt ngon cho tôi, đối xử với tôi như con trai ruột.

Rồi ông mất đột ngột. Đám tang xong xuôi, vợ tôi được thừa kế hai căn nhà: một căn mặt phố đang cho thuê, một căn ở quê mà bố mẹ vợ từng sống. Chúng tôi dọn về sống trong căn nhà mặt phố để tiện tính chuyện mở cửa hàng. Tôi cứ nghĩ tài sản lớn như vậy, hai vợ chồng cùng đứng tên cho rõ ràng, sau này còn tính chuyện cho con cái. Nhưng khi tôi gợi ý, vợ tôi gạt đi ngay: "Em không muốn thay đổi sổ đỏ. Đây là tài sản riêng bố mẹ để lại, không phải tài sản chung, của cải nhà ai thì nên để nguyên như thế".

Ảnh minh họa

Tôi cười gượng. Chẳng lẽ hơn 10 năm chung sống, hai mặt con, vậy mà tôi lại là "người ngoài" trong chuyện này sao?

Tôi đâu có ý chiếm đoạt gì, chỉ muốn có tiếng nói rõ ràng, một phần trách nhiệm trong những gì liên quan tới mái nhà mình đang sống. Tôi không muốn đến khi có chuyện, tôi trở thành người đứng ngoài quyết định, còn vợ tôi thì toàn quyền định đoạt.

Tôi lại nói: "Anh không cần đứng tên cả hai nhà, chỉ cần căn mình đang ở. Mình cùng làm ăn, cùng vun đắp, giờ coi như là tài sản chung cũng đâu sai?". Vợ tôi lại lắc đầu: "Không phải không tin anh, nhưng em muốn cái nào ra cái đó. Nhỡ đâu sau này ly hôn, khỏi phải tranh chấp hay phân chia chung riêng".

Tôi đứng sững, hóa ra trong đầu cô ấy đã từng nghĩ đến chuyện đó? Tôi không phải người tham lam nhưng nghe những lời ấy, tôi thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Tình nghĩa vợ chồng đâu chỉ nằm ở năm tháng sống chung, mà còn ở chỗ người ta có xem mình là thân thuộc thật lòng hay không.

Liệu tôi có đang đòi hỏi quá đáng hay do vợ tôi quá toan tính?

Tác giả: Thanh Uyên

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP