Tôi là Diệp, 34 tuổi, kết hôn được bảy năm. Chồng tôi - anh Hiển là người đàn ông chỉn chu, điềm đạm, và chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ điều gì… cho đến một ngày, tôi phát hiện ra anh chuyển khoản 500 triệu đồng cho một người phụ nữ lạ tên Thanh Hương.
Ban đầu, tôi nghĩ có thể là giao dịch công việc. Nhưng linh cảm của phụ nữ khiến tôi băn khoăn. Tôi hỏi anh, và sau vài giây im lặng, Hiển thừa nhận: “Anh chuyển cho em gái của Thanh.” Tôi khựng lại, giận run lên. Thanh người yêu cũ của anh, người mà tôi từng nghe anh nhắc thoáng qua trong một vài câu chuyện cũ.
Thấy tôi lặng người, Hiển kể lại mọi chuyện. Ngày còn là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, anh gần như không có gì trong tay. Gia đình Thanh đã cưu mang anh, cho anh chỗ ăn ở, còn giúp anh vay vốn mở cửa hàng nhỏ khi mới ra trường. Chính quãng thời gian đó đã khiến anh luôn mang ơn họ.
Không may, Thanh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời khi mới ngoài hai mươi. Anh kể rằng, khi Thanh mất, bố mẹ cô đau khổ đến mức suy sụp, còn anh thì dằn vặt suốt thời gian dài. Mãi đến 5 năm sau, anh mới mở lòng, rồi gặp tôi.
Ảnh minh họa |
Từ khi cưới nhau, thỉnh thoảng Hiển vẫn ghé thăm bố mẹ Thanh, xem như người thân cũ. Tôi không hề biết chuyện này. Bây giờ, anh còn chuyển cho em gái của người yêu cũ một số tiền lớn, điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ.
Hiển nói, Hương làm ăn thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản. Anh cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ vì “nếu không có gia đình họ, anh đã chẳng có ngày hôm nay". Trong đôi mắt Hiển, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh mà anh cố gắng không để nó chảy ra ngoài. Câu chuyện éo le khiến tôi cũng nghẹn ngào. Tôi khẽ nắm lấy tay anh, an ủi, nhưng trong lòng nặng trĩu.
Tối đó, tôi ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với anh: “Em không ngăn cản anh trả ơn hay giúp người. Nhưng dù là chuyện gì, anh cũng nên chia sẻ với em. Chúng ta là vợ chồng, cùng chung một mái nhà, không nên để những việc lớn như thế chỉ có một người biết".
Anh lặng im rất lâu, rồi nắm tay tôi, khẽ nói xin lỗi. “Anh sợ em hiểu lầm. Anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp người cũ, không muốn em phải bận lòng". Tôi mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút xao động. Có lẽ trong hôn nhân, đôi khi điều khiến ta buồn không phải vì mất đi điều gì, mà là vì cảm giác bị đặt ra ngoài câu chuyện của người mình yêu.
Từ sau chuyện đó, Hiển chủ động kể với tôi mọi kế hoạch, công việc. Còn tôi cũng học cách lắng nghe, thấu hiểu và nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc chênh vênh, nhưng chỉ cần cả hai cùng bước, thì mọi vấp ngã đều có thể hóa thành bài học.
Giờ nghĩ lại, tôi không còn thấy 500 triệu đồng ấy là điều đáng giận. Bởi chính từ lần “chuyển khoản” ấy, tôi học được một điều quý giá: tình yêu không chỉ là giữ lấy, mà còn là biết sẻ chia để lòng người kia luôn cảm thấy được tin tưởng và tôn trọng.
Tác giả: Thiên Kim
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn









