Baquedano là một làng cổ, trong làng toàn nhà đá, mái ngói, có hoa và cây dây leo quấn quanh nhà, với dây lá xanh bò lên tận nóc. Mùa hè làng ngập hoa oải hương tím, tường bao xung quanh làng cũng là tường đá lởm chởm như thời Trung cổ.
Đặc biệt, làng nằm kế bên công viên quốc gia Urbasa - Andia (Tây Ban Nha) và giáp sát sạt bí mật tuyệt đẹp của nó: hệ thống hồ Nacedero del Urederra.
Nơi suối nguồn trong veo
Theo tiếng địa phương, “nacedero” có nghĩa là “nguồn”, còn “urederra” nghĩa là “nước trong vắt”. Nacedero del Urederra chỉ hệ thống hồ, suối nhỏ trong veo với một màu xanh vô cùng đặc biệt.
Những hồ nước xanh tự nhiên này có rất ít trên thế giới, ví dụ như hồ Cracker Lake nằm ở phía đông công viên quốc gia Galcier, Montana, Mỹ; hồ Blue Pools ở Queenstown, New Zealand; hoặc hệ thống hồ Nacedero del Urederra của Urbasa - Andia, Tây Ban Nha.
Dân địa phương biết rất rõ về bí mật này và họ không vội tung hô cho ai hay. Người Tây Ban Nha sống ở vùng khác - đặc biệt tại các thành phố lớn như Madrid hay Barcelona - còn chưa nghe tới Nacedero del Urederra bao giờ. Cho họ xem hình thì họ nhíu mày bảo “cái này... đâu phải ở Tây Ban Nha”.
Dân làng Baquedano cũng chẳng hăm hở mời du khách ùa vào Urbasa ngắm cảnh, họ sợ dòng người ồ ạt sẽ làm hư thiên nhiên. Bất cứ ai muốn tới đây phải đặt chỗ trước, một ngày có chừng mấy chục chỗ, nếu bị đặt hết thì thôi khỏi tới xem, thành thử người nước ngoài muốn đi là phải đặt vé trước cả lúc làm visa.
Website đặt chỗ nửa đầu có tiếng Anh, nửa sau chắc do lười dịch nên toàn tiếng Tây Ban Nha, cứ như chơi khó du khách. Mà thôi, muốn gìn giữ “suối nguồn trong veo” thì phải thế, chứ cái gì cũng đòi tiện thì cứ việc nằm phè ở thành phố lớn.
Ngoài không khí trong lành với nhà bằng tường đá đẹp như sách truyện, người trong làng còn dễ mến, dù không biết một chữ tiếng Anh, tiếng Pháp nhưng hễ có ai hỏi đường là “múa tay” tận tình chỉ.
Trên đường lúc nào cũng nghe thấy tiếng chuông leng keng vô cùng dễ thương mà chẳng hiểu từ đâu ra. Một lúc sau đi tới cánh đồng cỏ gần núi mới vỡ lẽ đó là chuông đeo trên... cổ con cừu. Nông dân ở đây nuôi cừu thả ngoài đồng, chú nào chú nấy nom như cục bông.
Tôi đi sớm nên gặp ngay một bác nông dân, bác cầm theo bịch đựng vụn bánh mì để cho cừu ăn chơi. Bọn chúng thấy bác bèn xúm lại đón, ăn vụn bánh mì một cách vô cùng hạnh phúc.
Và hồ tiên tắm
Đường từ làng tới công viên quốc gia chừng 30 phút đi bộ, trên đường có núi, đồng cỏ, trang trại đan xen nhau. Vừa đi vừa nghĩ phải thế này mới thú chứ xe hơi hay cáp treo đỗ xịch ngay điểm tham quan là chẳng còn thể thống gì.
Nhưng tất nhiên người đi cần chịu mệt, do sau khi đi 30 phút từ Baquedano đến Urbasa thì đường từ cửa công viên Urbasa - gọi là thế chứ công viên này nom giống khu bảo tồn rừng hơn - đến chỗ hệ thống hồ nước trong xanh cũng tốn cả tiếng nếu quen cuốc bộ, ai đi chậm chắc phải gần hai tiếng mới đến nơi.
Đường đi là đường đất không phẳng, chỗ lởm chởm, chỗ trơn trượt sém té đập đầu. Được cái trên đường đi từ làng vào rừng núi không có lấy một cọng rác, đỡ hơn lúc thăm thác thăm hồ ở Đà Lạt mà phải xách bị đi nhặt chai nhựa vứt chỏng chơ.
Ừ đấy là biển, còn hồ, đặc biệt hồ nhỏ mà xanh chẳng khác nào ngọc ngà châu báu là nghe như chuyện đùa. Đứng ngay tại chỗ ngắm mà cứ tưởng đây là tranh họa sĩ vẽ ra, hoặc đây là màu hóa chất nhuộm vào. Nếu chụp hình để đem khoe thì đa số tưởng người chụp đã mông má bằng photoshop.
Ba hồ lớn bao gồm một hồ tròn tròn, một hồ dài như suối, một hồ to nhìn tràn con mắt. Đặc biệt màu xanh của hồ sẽ đổi tùy vào ánh sáng. Lúc sớm mai hồ xanh lơ trong trẻo, vào giữa trưa chúng chuyển sang màu xanh đậm đặc như thể có thần thánh nào dùng màu tô lên. Dân làng Baquedano không quan tâm lắm về cái khoa học của màu xanh ở đây.
Họ biết hồ vốn nhiều khoáng, ví dụ silica - một trong những khoáng chất mà hồ ở đây có khá dồi dào - biến nước thành màu xanh, hoặc màu đó hình thành từ bột đá hay cả hai. Họ chưa nghiên cứu sâu xem màu ấy bắt nguồn từ nguyên nhân gì trong hai nguyên nhân đó, cũng chẳng vội tìm hiểu.
Làng không ham đông người tới hay ấp ủ dự án sống bằng cách khai thác du lịch kiểu “thâm canh”, nên họ chỉ biết sơ sơ thế về màu của hồ, còn lại du khách tự đoán.
Khoáng chất silica giúp nước xanh dễ hiểu rồi, chứ bột đá là gì mà biến nước thành xanh được? Nghe hơi bí hiểm. Nhưng cũng không bí hiểm lắm nếu chúng ta hiểu vì sao bầu trời lại xanh - câu mà đứa trẻ con nào cũng hỏi. Bầu trời của chúng ta có nhiều phân tử khí (oxy, nitơ...), ánh sáng mặt trời thì có bảy màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Mỗi màu của ánh sáng sẽ có bước sóng khác nhau. Ví dụ màu đỏ có bước sóng dài, màu xanh bước sóng ngắn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các phân tử khí này, màu có bước sóng dài thường không bị phân tử hấp thụ nên đi xuyên qua, còn màu có bước sóng ngắn như xanh sẽ bị hấp thụ rồi tán xạ ra ngoài, thế nên mắt người nhìn thấy bầu trời ra màu xanh. Cái này dân khoa học gọi là tán xạ Rayleigh.
Bột đá cũng có tác dụng như phân tử khí. Đôi khi nó còn có tên “sữa băng hà”, do phần lớn bột hình thành từ các vùng núi đá cao có mùa đông lạnh, tuyết đóng thành băng trên núi. Sự ma sát giữa băng và đá núi tạo nên bột đá.
Đến mùa xuân hè, băng tan chảy xuống sông hồ, kéo theo bột đá xuống cùng. Phần lớn bột sẽ lắng xuống đáy hồ. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, lúc sự ma sát giữa băng tuyết và núi đá tạo nên loại bột đá cực nhỏ nhẹ thì chúng sẽ luôn nổi trong nước chứ không lắng xuống được.
Giống với phân tử khí bé li ti, màu có bước sóng dài như màu đỏ sẽ chiếu xuyên qua bột đá, còn màu có bước sóng ngắn như màu xanh sẽ bị hấp thụ rồi phản chiếu lại, giúp nước hồ có một màu xanh huyền bí. Giới khoa học gọi hiện tượng này bằng tên tán xạ colloid (hoặc hiệu ứng Tyndal).
Trong lúc chờ nghiên cứu chính thức xác nhận hệ thống hồ Nacedero del Urederra xanh nhờ silica hay bột đá, ai cũng có thể đến thăm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nếu chịu đặt chỗ và vác thân đến Baquedano. Lúc đi nên thầm cảm ơn người địa phương đã ra sức giữ gìn cảnh quan và cảm ơn những du khách đi trước đã không xả rác.
Logroño ở đâu? Vào sân bay ở Madrid, nhân viên sân bay hỏi: “Bạn đi đâu?”, bèn trả lời: “À, tôi đến Logroño”. Anh nhân viên ngớ ra, nói anh biết Tây Ban Nha có thành phố nhỏ tên Logroño nằm ở phía bắc, nhưng không biết là có chuyến bay thẳng tới nơi khỉ ho cò gáy đó. Bao nhiêu năm làm ở đây anh mới gặp một người - Việt Nam nữa mới lạ - bay ra đấy, chẳng hiểu để làm gì. Nơi tôi thật sự muốn đến là làng Baquedano, chỗ còn khỉ ho cò gáy hơn, không có sân bay, xe buýt, không cả... khách sạn nên đành bay tới Logroño rồi tìm đường đi tiếp. Chứ Logroño cách Baquedano rất xa, thành phố duy nhất gần Baquedano là Estella, nhưng “gần” theo nghĩa lái xe hơi khoảng 45 phút đến 1 tiếng, và không thể bay thẳng đến Estella từ Madrid được. Còn muốn gần hơn là phải tìm đường từ Logroño đi đến làng Galdeano - nơi cách Baquedano chừng 15 phút lái xe và có duy nhất... một khách sạn. Trú chân ở Galdeano hoặc Estella rồi đi taxi đến Baquedano vào hôm sau. |
Tác giả bài viết: Pha Lê
Nguồn tin: