Chính còn nhớ như in, hôm diễn ra tiệc cưới, sau khi mọi thứ xong xuôi hết, anh và Hương trở về nhà thay đồ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đêm ấy cũng là đêm tân hôn của 2 người. Suốt thời gian yêu nhau, Hương luôn né tránh những động chạm thân mật của anh, nói muốn để dành đến đêm tân hôn. Anh vì yêu và tôn trọng Hương nên đã đồng ý. Do đó, đêm tân hôn đối với anh mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Sau khi thay xong váy cô dâu ra, Hương xách túi đứng lên nói với anh cô muốn ra ngoài đầu ngõ gội đầu. Chính gật đầu, anh cũng đi tắm. Nhưng anh tắm xong mà đợi mãi vẫn không thấy Hương về. Chính gọi điện thì điện thoại cô tắt máy. 1 tiếng, 2 tiếng qua đi, Hương vẫn bặt vô âm tín, Chính hốt hoảng thực sự. Anh xuống dưới nhà hỏi bố mẹ, nhưng ông bà đều nói chưa thấy Hương về. Anh lao ra hàng gội đầu ngoài ngõ thì nhận được câu trả lời, Hương không hề đến đó gội đầu. Hỏi vài người nữa thì cuối cùng may mắn có một bác gái đi tập thể dục nhìn thấy Hương vẫy một chiếc taxi lên xe đi mất.
Chính bất lực trở về, vừa hay anh nhìn thấy một phong thư trên bàn trang điểm của Hương trong phòng tân hôn. Anh vội vàng mở ra xem. Chữ trên giấy là bút tích của Hương, chỉ có vài dòng ngắn gọn: “Em xin lỗi, em cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Em muốn yên tĩnh một thời gian, khi nào suy nghĩ thông suốt thì em sẽ về. Mong anh thông cảm!”.
Yêu nhau gần 1 năm, Hương hoàn toàn tự nguyện trong chuyện cưới xin với Chính, đám cưới cũng đã xong, vậy mà giờ cô nói cô chưa sẵn sàng, cần yên tĩnh suy nghĩ, Chính thật sự muốn điên lên mất!
Hôm sau, Chính đem chuyện nói với bố mẹ, đồng thời gọi điện cho bên nhà Hương xem bố mẹ vợ anh có biết tung tích của cô không nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Công ty chỗ cô làm việc cũng đáp, Hương không hề xin nghỉ phép cũng như đưa đơn xin thôi việc. Dường như Hương giấu tất cả mọi người về việc mình định làm, chỉ lẳng lặng biến mất không một dấu hiệu báo trước.
Cô đã có ý định bỏ đi từ trước, hay đến đêm tân hôn cô mới bộc phát ra quyết định ấy? Đó là câu hỏi dày vò Chính suốt quãng thời gian 1 tháng sau đêm tân hôn khiến anh mất ăn mất ngủ, bơ phờ tiều tụy. Liệu có phải anh chưa đủ tốt hay không, khiến cô vẫn thấy bất an, không yên tâm và tin tưởng vào anh cũng như cuộc hôn nhân này? Bao giờ Hương mới về với anh đây? Anh mang tiếng đã cưới vợ mà vợ chẳng thấy đâu, đi đâu ai hỏi đến cô cũng khiến anh chạnh lòng ghê gớm. Đã thế bố mẹ vợ còn nói anh và nhà anh cố gắng giữ kín mọi chuyện, đừng làm ầm ĩ lên kẻo xấu mặt cả 2 nhà, ông bà tin Hương sẽ nhanh chóng về thôi.
Sau đó Chính dần lấy lại được sự tỉnh táo. Anh nghĩ kĩ lại, dù Hương có bỏ đi bất ngờ nhưng chắc chắn đến giờ phút này thì cô sẽ phải liên lạc về cho gia đình cô yên tâm rồi, và hẳn là bố mẹ cô đã biết tin tức. Chính quyết định gọi cậu em trai đang học đại học của Hương ra ngoài uống nước. Ngồi tỉ tê một hồi, anh mang hoàn cảnh đau thương của mình khi là một người đàn ông mà vợ mình đi đâu, làm gì cũng không hề biết. Chính lấy món quà là chiếc điện thoại thông minh đời mới ra “dụ dỗ”, cuối cùng cũng moi được thông tin từ cậu chàng.
“Tối qua em thấy bố mẹ gọi điện cho chị Hương, nói chị ấy nhanh bỏ cái gã người yêu cũ đi mà về với anh, không để quá đi anh không chịu đợi nữa đòi ly hôn đơn phương thì lúc ấy muốn về cũng chẳng còn đường. Hoặc nếu có thai đứa con không phải của anh, chuyện vượt tầm kiểm soát thì bố mẹ em không còn biết giấu mặt vào đâu nữa”, Chính ra về mà những lời cậu em trai Hương nói cứ văng vẳng bên tai. Anh không muốn tin đó lại là sự thật, rằng vợ anh đêm tân hôn đã lén lút bỏ đi với người tình cũ, nhưng có lẽ chẳng còn lời giải thích nào hợp lí hơn nữa rồi. Nếu Hương thấy chưa sẵn sàng kết hôn, vậy sao trong toàn bộ quá trình chuẩn bị hôn lễ không thấy cô tỏ thái độ gì?
Mệt mỏi và chán chường, anh gọi điện cho mẹ vợ: “Mẹ bảo Hương về kí đơn đi, rồi muốn quay lại với người cũ cũng được, con không cấm cản đâu, thậm chí sẽ giữ kín chuyện để cô ấy khỏi mang tiếng. Chuyện con đã biết hết rồi, bố mẹ đừng giấu con nữa, giờ Hương có muốn quay lại con cũng không thể chấp nhận”. Mẹ Hương nghẹn lời không nói được gì, chỉ ấp a ấp úng: “Con… con…”. Chính cười buồn, chào mẹ vợ rồi cúp máy.
Hương không yêu anh tại sao còn cố làm đám cưới với anh, nếu nói ngay từ đầu không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hay sao? Nhưng có lẽ chính bản thân Hương cũng không lường trước được, hẳn là do người tình cũ của cô bất ngờ trở về liên lạc. Thôi thì trách chính anh kém cỏi không thể níu giữ được cô mà thôi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng…
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: