Thần dược của Hitler
Tháng 2-1944, quân đội Đức đang rút khỏi Ukraine. Quân Anh thì đang dội bom xuống Berlin. Nhiều đồng minh của Hitler đang bỏ rơi ông ta. Hitler đang ở Berghof - ngôi nhà "mộng mơ" ở Obersalzberg tại bang Bavaria cùng người tình Eva Braun. Kể từ khi quân Đức bị đánh bại ở Stalingrad, ông ta hầu như không bước chân ra khỏi cửa vì quá sợ tuyết. Hitler, đang trong tình trạng ốm yếu đến mức chỉ đủ sức ngồi ngắm lũ quạ và bắt chước tiếng súng máy, nay lại hoạt bát trở lại như có phép màu.
Hilter đã trở thành một con nghiện nặng trong chiến tranh.
Bác sĩ riêng Theodor Morell, người mới đây được ông ta tặng huân chương hiệp sĩ, đã vừa tiêm cho Hitler một liều hormone và vitamin mới. Trước khi tiêm, Hitler, tức Bệnh nhân A, rất mệt mỏi, kiệt sức và thiếu ngủ. Sau khi tiêm, ông ta đột nhiên tươi mới và cực kỳ mãn nguyện.
Hitler còn có một lý do khác để vui vẻ. Ông Morell cũng đang điều trị cho người tình Eva Braun, tức Bệnh nhân B. Nàng đòi tiêm đúng thứ thuốc mà ông Morell vừa tiêm cho Bệnh nhân A để có cùng "bước sóng" với người tình hơn mình 22 tuổi. Hitler được tiêm testosterone để tăng khả năng tình dục, còn Braun được tiêm thuốc nhằm trì hoãn kinh nguyệt để ít nhất họ có thể vui vẻ bên nhau trong những giờ nghỉ ngắn ngủi giữa các cuộc họp quân sự kéo dài lê thê. Đó là điều mà Hitler cần.
Có lần, Hitler thậm chí còn tuyên bố rằng mối quan hệ ngoài hôn nhân xét về nhiều mặt tuyệt vời hơn vì mối quan hệ này bắt nguồn từ hấp dẫn tình dục tự nhiên. Ông ta dường như tin tưởng vào hiệu ứng mà tình yêu thể xác mang lại. Với Hitler, không có tình dục, thì không có nghệ thuật, hội họa, âm nhạc. Không một quốc gia văn minh nào có thể phát triển mà không có tình dục ngoài hôn nhân.
Người tình Eva Braun cũng đòi tiêm thuốc giống Hitler trong những năm cuối đời.
Chăm sóc sức khỏe đời sống tình dục cho Hitler là một việc kiệt sức. Bác sĩ Morell mệt đến mức chỉ việc bước lên các bậc thang cũng khiến ông rã rời. Ông không được nghỉ ngơi vì ai cũng cần tới ông, không chỉ Hitler và Braun.
Hồ sơ cho hay, bệnh nhân của ông gồm tất cả các quan chức cấp cao của Đức quốc xã và đồng minh. Ông Morell đã điều trị cho nhà độc tài Italy Benito Mussolini, tức Bệnh nhân D, các nhà công nghiệp như Alfreid Krupp hay August Thyssen với phí điều trị là 20.000 mark; nữ diễn viên kiêm đạo diễn phim Leni Riefenstahl; trùm mật vụ Heinrich Himmler, Ngoại trưởng Joachim von Ribben trop (Bệnh nhân X), Bộ trưởng Vũ trang Albert Speer, Đại sứ Nhật Hiroshi Oshima…
Sau đó, ngày càng nhiều nhân vật có ảnh hưởng thuộc Đức quốc xã "hành hương" đến với Morell. Thậm chí, họ tiếp cận ông Morell chỉ để cho thấy họ thân cận với Hitler và xác nhận vị trí. Tuy nhiên, chính Quốc trưởng mới là người yêu cần ông Morell nhiều nhất.
Ông Morell, bản thân cũng không khỏe khoắn gì, có lần kêu ca với một bệnh nhân của mình là vợ của Bộ trưởng Kinh tế Walther Funk: "Cả ngày và đêm tôi phải làm theo hướng dẫn nhận được từ bên trên. Lúc này, tôi lái xe tới chỗ Quốc trưởng vào buổi trưa để điều trị cho ông và trở lại khách sạn lúc gần 2 giờ chiều, nằm trên giường cả ngày để có thể tháp tùng Quốc trưởng ngày hôm sau".
Cũng có lúc chính bác sĩ Morell lại cần chữa trị, ví dụ như lần ông tới ngôi nhà Berghof để tiêm cho Hilter và Braun. Bác sĩ Morell đã gọi trợ lý của ông là bác sĩ Weber, bắt ông này phải đi từ Berlin tới Berghof xa xôi để tiêm cho mình.
Với Hitler, thuốc kích thích tình dục chỉ là yêu cầu nhất thời. Thứ ông ta cần là thuốc kích thích tinh thần, trí não. Khi Hồng quân Liên Xô đang chiếm ngày một nhiều thành phố từ Đông Prussia tháng 11-1944, Hitler được tiêm nhiều thuốc kích thích đến mức ngay cả chuyên gia tiêm như ông Morell cũng không biết phải chọc mũi kim vào đâu. Lớp da phía trên các tĩnh mạch bị chọc nhiều lần đến mức sưng tấy, thành sẹo vào có màu nâu kỳ lạ. Bác sĩ Morel từng phải nói: "Tôi hủy mũi tiêm hôm nay để cho các lỗ cắm kim tiêm trước có cơ hội lành lặn".
Ngay cả Hilter cũng dần dần lo lắng về hậu quả của việc tiêm quá nhiều. Khi bác sĩ Morell tiêm cho ông ta, ông ta nghĩ mình đã không lau rửa chỗ tiêm bằng cồn kỹ lưỡng nên tại vết kim tiêm thường có những mụn mủ nhỏ màu đỏ. Thứ thuốc Hitler thích tiêm nhất là eukodal, một hợp chất chứa oxycodon tổng hợp từ thuốc phiện.Khi thuốc giảm tác dụng, những cơn run của Hilter lại quay lại.
Trong những tuần cuối cùng năm 1944, những cơn run này ngày càng nghiêm trọng. Ông Morell nghi ngờ Hitler bị Parkinson nhưng không biết có chính xác hay không. Một giải thích khác cho chứng run dữ dội ở Hilter là tác dụng trực tiếp của việc uống và tiêm quá nhiều thuốc.
Tác dụng phụ của thuốc gây nghiện
Theo tài liệu mới được tiết lộ, không chỉ Hitler, lực lượng chiến đấu của Đức quốc xã cũng sử dụng tràn lan các loại thuốc gây nghiện, cho cả tân binh và tù nhân. Từ mùa thu năm 1944, khi quân Đức dồn hy vọng vào một thiết bị mới là tàu ngầm mini Seehund có thể đi từ cửa sông Thames tới bãi biển Normandy rồi cho nổ tung tàu thuyền quân Đồng minh, các lãnh đạo Đức quốc xã phát triển một loại kẹo cao su cocaine để giúp thủy thủ tỉnh táo.
Bác sĩ Morell.
Loại kẹo này được thử nghiệm với tù nhân ở trại tập trung Sachsenhausen ở phía bắc Berlin. Họ bị bắt uống những liều thuốc cao đáng sợ: 50-100 miligram cocaine tinh khiết dạng viên, 20 miligram cocaine dạng kẹo cao su hoặc 20 miligram Pervitin dạng kẹo. Ba mươi phút sau, tác dụng của thuốc bắt đầu. Tù nhân bị buộc hành quân trên một quãng đường thử nghiệm trong trại tới tận đêm. Từ 4 đến 5 giờ sáng, sau khi đã hành quân 7 tới 8 tiếng trong bóng tối, phần lớn từ bỏ và gục ngã vì bị đau chân cho dù về lý thuyết, sau khi uống thuốc, một người có thể thực hiện điều không thể.
Tháng 12-1944, 5.000 thành viên Đoàn thanh niên Hitler, phần lớn là thiếu niên và có người mới 12 tuổi, được đăng ký và đưa tới các cảng để điều hành tàu ngầm mini. Khi có mặt để làm nhiệm vụ, họ được phát các khẩu phần đặc biệt là các viên Pervitin hoặc kẹo cao su cocaine vừa được sản xuất vội vã. Các thủy thủ trẻ được "tiếp liệu" bằng những thứ thuốc mạnh nhất mà quân nhân từng sử dụng. Tuy nhiên, chiến dịch tàu ngầm thất bại. Các thủy thủ tàu ngầm ngấm thuốc quá yếu ớt trước quân Đồng minh và chết như mèo bị buộc trong bao tải nhúng nước.
Ngôi nhà Berghof của Hitler.
Các tướng lĩnh của Hitler cũng phải chịu đựng tác dụng phụ vì dùng quá nhiều thuốc. Hermann Goring, người quyền lực thức hai ở Đức, bị chứng nghiện morphine nghiêm trọng. Ông này thích lấy chiếc xilanh làm thủ công ra khỏi chiếc hộp đựng bằng da hươu màu nâu nhạt, xắn tay áo lên, buộc cánh tay lại, nheo mắt để tìm đúng vị trí rồi tự tiêm cho mình.
Do nghiện thuốc mà Goring đã đưa ra nhiều quyết định chiến lược thảm họa. Ngay trước trận đánh Dunkirk năm 1940, trong tình trạng não bị kích thích bởi thuốc phiện, ông ta đã quyết định rằng không thể để các tướng lĩnh quân đội ngạo mạn giành chiến thắng lừng lẫy trước quân Đồng minh. Ông này sợ các tướng lĩnh Đức sẽ được người dân tôn kính đến mức làm suy yếu vị trí của mình và Hilter.
Goring cho rằng các phi công Đức chỉ cần một mục tiêu mở và quân đội Đức phải rút ra ngoài vùng nguy hiểm. Một trong số đó là việc ông này hạ lệnh cho xe tăng Đức rút khỏi Dunkirk - điều khiến các sử gia quân sự ngày nay vẫn đang khó hiểu. Khi quân Anh nhìn thấy xe tăng Đức rút đi, họ không thể tin vào vận may trước mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm tàu cứu hộ đã tới. Tàu khu trục và các loại tàu chiến, bệ phóng, thậm chí cả tàu chở thư và du thuyền tư nhân của Hải quân Hoàng gia Anh lũ lượt kéo tới. Binh sĩ Đồng minh vượt qua các cây cầu tạm tiến vào lỗ hổng Dunkirk kỳ diệu.
Kế hoạch của Goring nhằm chiến thắng từ trên không cũng đã thất bại ngay từ đầu. Viên tướng này đã đánh giá quá cao bản thân trong cơn phê thuốc. Các máy bay ném bom bổ nhào của Đức đã chìm nghỉm.
Cuối tháng 5, mây nhiều làm tầm nhìn cản. Không quân Hoàng gia Anh bắt đầu tung quân chủ bài: Các máy bay chiến đấu Spitfire xuất hiện và làm chủ bầu trời. Tổng tư lệnh lục quân Đức Walther von Brauchitsch đứng trong tổng hành dinh chờ đón một thất bại đau đớn. Ông ta cầu xin Hitler cho phép tấn công lại và kết thúc chiến dịch. Tuy nhiên, Hitler từ chối. Hơn 340.000 binh sĩ Anh, Pháp và Bỉ đã thoát chết. Quân Đồng minh vừa lật ngược một trận thua hoàn toàn.
Tuy vậy, các tiết lộ về việc lạm dụng thuốc của Hitler và các tướng lĩnh Đức quốc xã không thể làm giảm bớt tội ác tày trời của ông ta cũng như đồng bọn. Hitler giết người không phải bởi vì hắn phê thuốc, trái lại, ông ta tỉnh táo cho đến phút cuối. Khi trong boongke không còn chút eukodal nào để tự tử, ông ta đã chọn đạn.
Hitler vội vã làm thủ tục kết hôn với Braun và ăn mừng đám cưới bằng đĩa mỳ spaghetti với sốt cà chua, một viên thuốc độc chứa hydrogen cyanide làm "món tráng miệng" cho Eva và với bản thân, ông ta tự bắn một viên đạn vào đầu từ khẩu Walther 6,35mm.
Ngày 30-4-1945, lúc khoảng 15 giờ 30 phút, bệnh nhân A. Hilter đã chết, bỏ lại một đất nước bị tàn phá trong tình trạng quá liều bởi thứ tư tưởng độc hại của mình.
Tác giả bài viết: Nhật Minh