Cuộc sống

Yêu 4 năm, tốn bao tiền chạy chữa việc “yếu” cho anh nhưng vô hiệu

Tôi mệt mỏi vì việc phải giúp anh suốt 4 năm qua. Thật lòng, tôi muốn dừng lại, nhưng thương anh đang trong cơn chán nản, bế tắc tôi lại không đành lòng.

Có thể nói, cuộc tình của tôi và anh hoàn toàn không đơn giản như những cặp đôi khác. Giữa chúng tôi không chỉ là người yêu mà còn như tình chồng vợ. Thế nhưng, đã hơn 4 năm trôi qua, sau bao nỗ lực và tiền của, mọi thứ không như mong đợi khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ tôi muốn chia tay, muốn gặp gỡ người đàn ông khác để tương lai của mình đỡ khổ. Tội một điều, anh cứ bám lấy tôi không chịu buông tha khiến tôi không đành lòng.

Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi và anh phải đối diện với một sự thật là anh “yếu” trong chuyện đó. Thực tế lúc ấy, gia đình hai bên chưa đồng ý chuyện tình cảm của hai đứa nên chúng tôi tính chuyện có con xong rồi cưới. Nào ngờ, hơn 1 năm, tôi và anh “thả cửa” mà vẫn không thể có con, chúng tôi mới bắt đầu đi khám. Điều đáng buồn là nguyên nhân từ anh, chẳng những khó có con mà trong “chuyện ấy” anh cũng rất yếu.

Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi và anh phải đối diện với một sự thật là anh “yếu” trong chuyện đó. (Ảnh minh họa)


Nhưng tôi không hề than trách hay nói điều gì khiến anh buồn. Tôi hiểu tình cảm chân thành anh dành cho tôi, thấy anh là người tốt nên tôi quyết tâm cùng anh chạy chữa. Vậy là hơn 3 năm tiếp theo, tôi đồng hành cùng anh trong việc chữa trị…

Anh đi làm, lương tháng cũng chỉ đủ cho sinh hoạt, thế nên tiền chữa trị của anh hầu như do tôi lo liệu. Chuyện này liên quan đến sĩ diện của đàn ông, thế nên anh chẳng cho tôi tâm sự với ai, mà tôi cũng không muốn thế. Ngay cả với gia đình anh cũng giấu. Hơn 3 năm, đi làm được bao nhiêu, tôi lại dành dụm để có tiền thuôc thang, chữa trị cho anh. Mặc dù “chuyện đó” được cải thiện phần nào nhưng khả năng có con thì vẫn vô cùng khó khăn.

Trong khi tôi dần chán nản với việc giúp anh thì phía nhà anh vẫn cứ nghĩ tôi bám riết lấy anh vì được lợi. Chẳng lẽ tôi lại tung hê hết mọi chuyện cho mọi người hiểu, nhưng như thế thì anh lại bẽ mặt. Tôi càng cố yên lặng để chờ kết quả thì gia đình anh lại càng coi thường tôi.

Tôi càng cố yên lặng để chờ kết quả thì gia đình anh lại càng coi thường tôi. (Ảnh minh họa)


Điều tôi mong đợi là anh có tác động, lời nói nào đó để bố mẹ hiểu vấn đề và có sự tôn trọng dành cho tôi. Nhưng khổ nỗi, tính anh quá sĩ diện, anh nhất nhất không chịu thừa nhận việc của mình với ai dù là người thân trong nhà. Thế nên tôi vẫn cứ mãi bị nhìn nhận là loại con gái không ra gì trong khi suốt 4 năm qua tôi thiệt thòi quá nhiều vì anh.

Giờ tôi đã 30 tuổi rồi, chuyện của anh vẫn còn rất mơ hồ, chẳng biết kết quả thế nào. Tôi hao tiền tốn của, suy nghĩ quá nhiều trong suốt 4 năm qua… Tôi mệt mỏi quá rồi nên không biết phải làm sao nữa. Tôi thực sự muốn dừng lại, tìm một mối quan hệ khác và sớm lập gia đình… Nhưng… anh không chấp nhận. Anh níu kéo tôi bằng mọi giá, làm khó cho tôi.

Tôi biết dừng lại anh sẽ đau khổ và tuyệt vọng lắm, nhất là khi tôi biết bí mật của anh. Nhưng tôi không thể hi sinh thế này mãi được. (Ảnh minh họa)


Tôi biết dừng lại anh sẽ đau khổ và tuyệt vọng lắm, nhất là khi tôi biết bí mật của anh. Nhưng tôi không thể hi sinh thế này mãi được. Nếu yêu tôi, ít ra anh cũng phải làm điều gì đó để tôi được đón nhận từ phía gia đình anh. Đằng này, anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, bao sự cố gắng và nỗ lực mà tôi làm vì anh đều không được thừa nhận.

Giờ tôi phải làm sao? Tuyên bố chấm dứt thẳng thừng hay cứ lặng lặng quen người khác, đến bao giờ có người mới thì thông báo để anh ngừng hi vọng?

Tác giả bài viết: Tú Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP