Cuộc sống

Tôi hạnh phúc không cần đàn ông

Không ai dám nhắc đến chuyện lấy chồng, sợ tôi bị tổn thương. Nhưng tôi thấy hạnh phúc, dù không có đàn ông bên cạnh...

Ảnh minh họa

40 tuổi, tôi không quá xấu, không xinh, nhan sắc ở mức trung bình. Tôi có công việc ổn định, thu nhập không cao, nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống và tích lũy một phần thu nhập. Thông minh, khéo léo của tôi cũng đủ dùng, hơn nhiều người nhưng cũng kém nhiều người. Tôi nhận thấy, mình cũng là một người phụ nữ biết lo toan.

Chẳng ai tin rằng tôi chưa từng vượt quá giới hạn tình yêu, nhưng điều đó là sự thật, dù tôi biết yêu từ năm 17 tuổi. Nhưng tình yêu ngày ấy chỉ dừng lại ở những ánh mắt và những cái nắm tay, siết chặt đôi tay vào nhau cho thỏa nỗi nhớ.

Rồi tình yêu tuổi học trò ấy cũng nhanh chóng qua đi khi tôi và người ấy đều bước vào cổng trưởng đại học. Những tình cảm ấy, những rung động đầu đời, cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, không để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc.

Bước vào cổng trường đại học được 2 năm, tôi lại yêu thêm một người. Đó là anh của đứa bạn thân hồi đại học, tôi cũng về nhà anh chơi vài lần và anh cũng về nhà tôi, nhưng tình yêu của chúng tôi cũng mới chỉ dừng lại ở những nụ hôn sâu và cái ôm thật chặt.

Những ngày xa nhau, có những nỗi nhớ cồn cào, nhưng tôi luôn dặn mình không bao giờ đi quá giới hạn tình yêu. Anh tôn trọng quan điểm sống của tôi và trân trọng trinh tiết của người phụ nữ. Nếu như anh không bị tai nạn giao thông, có lẽ, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Nhưng điều không may ấy đã xảy ra, chúng tôi mất nhau và tôi cứ sống như thế cho đến tận bây giờ.

Ra trường đi làm, nhiều người đến với tôi, cũng nhiều bạn bè muốn giới thiệu cho tôi người này người kia, nhưng tôi chẳng muốn yêu thêm một người nào nữa. Thời gian đầu, bố mẹ và người thân cứ sợ tôi bị ám ảnh bởi sự ra đi của người yêu cũ, họ khuyên tôi quên đi, mẹ tôi còn đi giải duyên âm cho tôi, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi.

Có những người đàn ông đến với tôi, họ rất tốt, sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi thứ, nguyện làm chỗ dựa cho tôi về vật chất, tinh thần, nhưng tôi cũng chẳng muốn tiến tới với họ. Vì cứ cảm giác chúng tôi không thuộc về nhau, không hợp và không mang hạnh phúc đến cho nhau được. Họ kiên nhẫn một thời gian, nhưng thấy không làm thay đổi được tôi, nên rồi cũng đi lấy vợ.

Tết này tôi tròn 40 tuổi, chưa chồng, chưa con. Có những người phụ nữ nhìn vào tôi, họ nghĩ đó là một điều gì đó kinh khủng lắm, còn đối với tôi, điều đó lại rất bình thường. Dù tôi chẳng có gì trong tay, không chồng, con, không người thương nhớ.

Mọi người sợ tôi buồn, tôi đau khổ vì chưa lấy được chồng, không ai nhắc đến chuyện lấy chồng. Còn tôi lại cảm thấy bình thường. Tôi thỏa mái với cuộc sống hiện tại, với tôi, hạnh phúc của người phụ nữ do mình quyết định, không phải phụ thuộc vào một người đàn ông như nhiều người vẫn nghĩ.

Tác giả: Hương

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP