Cuộc sống

Chỉ vì một chiếc quần lót rơi dưới gầm giường mà cuộc hôn nhân 5 năm tan nát

Cuộc đời hợp rồi tan đâu ai biết trước nhưng rơi vào hoàn cảnh này mới càng hiểu được nỗi khổ tâm của những người muốn nói mà không ai nghe.

Tôi đã từng nghĩ mình và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi, yêu nhau và tin tưởng nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng suy nghĩ ấy có thể chỉ do một phía từ tôi còn chồng tôi không hề nghĩ như vậy. Hoặc là anh ấy chưa thực sự tin tưởng vào tình yêu trọn vẹn tôi dành cho anh ấy hay cũng có thể vì anh ấy tự ti. Đó là thứ tự ti ngu xuẩn nhất trên đời này tôi từng thấy. Lấy một người vợ đẹp, có công việc tốt, thu nhập cao như tôi và yêu chồng hết mực như tôi lẽ ra anh ấy phải trân trọng và bảo vệ tình yêu này. Nhưng không, anh ấy luôn luôn nghi ngờ, luôn luôn tự đấm vào ngực mình và hỏi rằng không biết cô ấy có bao nhiêu người theo đuổi ngoài kia.

Và dù rằng tôi đã trăm nghìn lần nói với chồng, trái tim tôi không có ai ngoài anh ấy, anh ấy vẫn không tin. Quá khứ dù có sâu đậm thế nào thì bây giờ người đàn ông bên tôi là tất cả. Tôi trân trọng những ngày anh ở bên tôi, trân trọng phút giây tôi đau khổ chỉ có anh là người đưa bờ vai ra cho tôi dựa. Còn gì giá trị hơn thứ tình yêu ấy… Tôi dù có nói nghìn lần rằng “em yêu anh, chỉ yêu một mình anh, sẽ mãi bên cạnh nhau đến già” thì anh ấy vẫn cứ hỏi, vẫn cứ hoài nghi…

Và dù rằng tôi đã trăm nghìn lần nói với chồng, trái tim tôi không có ai ngoài anh ấy, anh vẫn không tin (Ảnh minh họa)

Hoài nghi bởi vợ đẹp, bởi vợ có tiền đồ. Và hoài nghi cả việc vợ được thăng chức, được tăng lương. Anh nghi ngờ tôi đến mức phải đến tận cơ quan điều tra các mối quan hệ của tôi. Chỉ khi biết sếp là phụ nữ, anh mới thực sự tin được vợ mình đi lên bằng năng lực chứ không cặp kè với người đàn ông nào thế lực bên trên.

Khi tôi mặc váy ngắn đi làm, anh ấy cau có khó chịu nói tôi chỉ thích đàn ông ngắm. Thế đàn bà đẹp sinh ra không để cho đàn ông ngắm cho thiên hạ trầm trồ thì làm gì? Ngắm đâu phải là có gì xấu, xấu thì sao người ta lại nỗ lực làm đẹp?

Dù có nói gì thì anh vẫn một mực theo ý mình, bắt tôi giản dị, cấm tôi trang điểm đi làm. 5 năm làm vợ làm chồng, anh chưa từng tin tôi hay là vì anh quá sợ hãi mất vợ nên mới làm như thế. Anh cũng giỏi giang, cũng đẹp trai, cũng là niềm mơ ước của bao cô gái không lẽ anh không hiểu, người ta thích mình là quyền của người ta? 2 đứa con chưa đủ để anh tin vào tình yêu của chúng tôi.

Dù có nói gì thì anh vẫn một mực theo ý mình, bắt tôi giản dị, cấm tôi trang điểm đi làm. (ảnh minh họa)

Và mối nghi ngờ ấy lên đến đỉnh điểm khi một ngày nọ anh dọn nhà và phát hiện chiếc quần lót đàn ông rơi trong gầm giường. Anh chửi bới tôi là đồ lăng loàn, anh nói tôi đủ thứ xúc phạm trên đời. Anh vu cho tôi tội dẫn trai về nhà khi anh đi công tác. Tôi nào có gan làm chuyện tày đình đó. Tôi nói với anh “Có dẫn thì tôi dẫn ra nhà nghỉ chứ ngu gì dẫn về nhà”. Ấy là trong cơn giận dữ, không thể nào chịu được chồng, lành làm gáo vỡ làm muôi nên tôi mới nói như vậy để hả cơn tức. Và vì câu nói đó, anh nghĩ tôi ngoại tình thật. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà như một con ở, nhục nhã ê chề. Anh tung tin tôi ngoại tình lên mạng rồi nói với cả xóm làng rằng tôi là người đàn bà lăng loàn.

Tôi cố gắng giải thích rằng em không biết, cũng cố gắng thanh minh chưa từng ngoại tình nhưng anh vẫn không tin. Anh nói chiếc quần lót ấy chính là bằng chứng. Tôi ra đi trong ê chề nhục nhã, không của cải trong tay vì ngôi nhà đó là nhà trước hôn nhân nên tôi cũng không được phân chia tài sản. Điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi mà quan trọng hơn là chúng tôi phải giải quyết tranh chấp nuôi con trong đau khổ. Tôi đâu muốn bỏ chồng nhưng sự tình đến nước này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cuộc hôn nhân 5 năm tan nát vì anh đã quá đa nghi..

Sau hơn 3 tháng tôi và anh ly thân, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh. Anh khóc lóc ỉ ôi trong điện thoại rằng anh xin lỗi tôi, anh đã vu oan cho tôi. Đó là câu chuyện đau lòng vì con gái của tôi một lần nghịch ngợm đã lấy quần áo của bố mẹ làm đồ chơi để tự gấp. Và không hiểu thế nào lại lấy đúng chiếc quần mới mua của anh nên anh mới không nhận ra và tôi cũng không biết đó là quần của chồng. Tôi còn không hiểu tại sao nó lại ở đó…

Lúc này anh mới tá hỏa vì mình đã vu oan cho vợ. Nhưng những lời xin lỗi không còn giá trị nữa.(Ảnh minh họa)

Cái ngày anh phát hiện con gái chui vào gầm giường và hỏi con lấy gì trong đó, câu trả lời của con đã sáng tỏ mọi chuyện. Con nói lấy chiếc quần của bố, con đã làm rơi trong đó.

Lúc này anh mới tá hỏa vì mình đã vu oan cho vợ. Nhưng những lời xin lỗi không còn giá trị nữa. Tình yêu 5 năm không đủ để làm anh tin tưởng, những lời hứa hẹn như gió qua tai. Tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con. Những gì anh làm cho tôi khiến tôi ghê tởm cuộc sống này chứ không hẳn vì một chiếc quần lót. Anh nghi ngờ, cấm đoán tôi như vậy thì liệu quay lại tôi cũng có hạnh phúc không. Chắc chắn là không rồi vì mãi mãi anh vẫn là người như thế, “ngựa quen đường cũ” mà thôi.

Tác giả: Ngọc Trang

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP