Tấm lòng vàng

Mong ước cuối của người cha già 97 tuổi

Mặc dù đã ở cái tuổi "gần đất xa trời" nhưng ông Nguyễn Trọng Thị (97 tuổi) ở xóm Đồng Bản, xã Kim Thành (Yên Thành) vẫn canh cánh nỗi lo cho các con, cháu bị tật nguyền.

banner son kim
Đầu năm 1968, vợ chồng ông Thị động viên con trai cả tham gia chiến trường miền Nam. Đầu năm đi thì cuối năm gia đình nhận được tin dữ: con trai ông hy sinh ở chiến trường trong trận chiến ác liệt nhất. Noi gương anh, người con gái thứ hai cũng xung phong trong đoàn dân công hỏa tuyến, cuối năm 1972, chị trúng đạn và anh dũng hy sinh. Sau lễ truy điệu của anh và chị, người con gái thứ sáu cũng xung phong đi bộ đội. Nhưng gia đình đã có hai liệt sĩ nên chị đã không được đồng ý cho chị nhập ngũ.

Nhà ông đông con, cơm không đủ ăn, thường phải ăn khoai, sắn và rau má trừ bữa. Các con đều không được học hành đến nơi, đến chốn, vì phải bươn chải trên đồng, cuối bãi kiếm ăn. Mong kiếm đủ miếng cơm, manh áo mà các con ông lần lượt xa quê lập nghiệp. Còn lại 3 người con ở quê nhà, người con gái tên Nguyễn Thị Lan bị tật nguyền bẩm sinh, bàn chân bị lật cong, đi lại phải chống  gậy, không có khả năng lao động.
1 116
Bị tật nguyền từ nhỏ, chị Lan đi lại, làm việc rất khó khăn. Ảnh: Hà Linh

Không may mắn có được tấm chồng, chị vẫn khao khát làm thiên chức của người phụ nữ, chị chấp nhận làm mẹ đơn thân. Được bố mẹ và các anh chị em thương yêu, đùm bọc cùng chung tay, góp sức mua ngôi nhà cũ của hợp tác xã rồi dựng cho một ngôi nhà để mẹ con ở với nhau trong vườn của bố mẹ. Năm 1983, con gái cất tiếng khóc chào đời, cứ ngỡ cuộc sống tủi phận, cô đơn sẽ qua đi.

Nhưng bất hạnh ập đến khi đứa bé sinh ra không được như những đứa trẻ bình thường. Chị Lan đưa con chữa trị khắp nơi nhưng con gái chị càng lớn thì bệnh càng nặng, nhìn con gái ngây ngây dại dại, thường xuyên chạy ra đường đuổi lũ trẻ đi học về dọa nạt ... chị thắt lòng. Bàn chân bị tật cong lên, đi lại khó khăn, làm việc nhà cũng rất vất vả.

Đau đớn hơn, đứa con tật nguyền của chị, mỗi lần lên cơn lại vác dao khi thì đòi chém mẹ, khi đòi đuổi ông ngoại ra khỏi nhà. Những lúc như vậy chị vừa cố gắng trốn tránh con, vừa xót xa vỗ về. 

Năm 2008, ngôi nhà các con ông Thị dựng cho chị Lan bị mưa bão đổ sập, hai mẹ con bơ vơ. Ông Thị đành đưa con, cháu về ở gian bếp của gia đình mình để tiện bề trông nom ông bởi đã tuổi cao, không thể đi lại được. Gian bếp mà ba bố con, ông cháu đang ở cũng đã quá xập xệ, không biết sập lúc nào, nhưng để làm lại hay sửa chữa với chị Lan là không thể, bởi cuộc sống thường ngày đã quá chật vật.

Mẹ con chị Lan được trợ cấp chế độ của Nhà nước dành cho người tật nguyền, mỗi tháng được 910.000 ngàn đồng. Ông Thị được hưởng tiền tuất của 2 đứa con liệt sỹ và một suất dành cho người cao tuổi, được 2.650.000 đồng.

Khoản chế độ hàng tháng đó trang trải cuộc sống cho cả 3 con người trong gia đình nhỏ. Canh cánh trong lòng về đứa con gái tật nguyền và đứa cháu bệnh, nhiều đêm ông Thị không ngủ được, lo khi mình mất đi, con cháu không biết sống dựa vào đâu …

Năm 2012, vợ ông là bà Phan Thị Đức được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2014, ông Thị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để làm ngôi nhà lợp ngói làm nơi thờ cúng hai con liệt sỹ và vợ.

 
Người cha già và con gái, cháu tật nguyện nương tựa vào nhau sống qua ngày.  Ảnh: Hà Linh

Ông Nguyễn Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy xã Kim Thành cho biết: Gia đình ông Thị là hộ chính sách, chính quyền đã hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà, nhưng ngôi nhà đó chỉ để làm nhà thờ liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hoàn cảnh của chị Lan ai cũng biết, thông cảm và chia sẻ, nghe nguyện vọng của ông Thị vậy, nhưng chính quyền xã cũng không thể hỗ trợ gì nhiều. Rất mong điều ước của ông lão gần 100 tuổi được bạn đọc gần xa cùng chung tay, góp sức giúp đỡ để ông được yên lòng.

 
Mọi sự đóng góp xin gửi về chị Nguyễn Thị Lan xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành hoặc Phòng Phát hành - Quảng cáo- Hoạt động xã hội - Báo Nghệ An, số 03 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An.
 

Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Báo Nghệ An



BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU