Lễ tổng kết cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” thu hút trên 500 học sinh các trường học trên địa bàn Nghệ An về tham dự. Tại đây, những dòng cảm xúc chân thật được chính các em lần đầu tiên chia sẻ với bạn đồng lứa; lần đầu tiên các bạn có cuộc đời may mắn hơn khi được chứng kiến, được đồng cảm với bạn của mình tại một môi trường đông đảo người nghe.
“Em thấy mình thật may mắn khi hằng ngày được bố mẹ dành cho cái ăn, giấc ngủ. Còn các bạn, những người mất cha mẹ, hoặc thiếu một trong hai đã phải cố gắng biết bao. Những gì em cảm nhận hôm nay em sẽ rất trân trọng”, Trần Giang Nam, học sinh tại trường THCS Trung Đô, TP Vinh tâm sự.
Có mặt tại buổi lễ, ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nói: “Trong xã hội chúng ta đang có rất nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn như các em học sinh ở đây. Sự may mắn hơn mà chúng ta nhận được chính là các em biết đứng dậy, vượt qua thử thách để trở thành những học sinh giỏi, ngoan và tự tin trong cuộc sống. Cảm ơn các em nhỏ, dòng cảm xúc của các em chính là những bức tranh đẹp, thiết thực”.
Đã có hơn 100 nghìn bài “Thư gửi mẹ” do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT Nghệ An phát động. 28 tác phẩm xúc động nhất được ban tổ chức trao giải chính là 28 bức tranh đẹp, ý nghĩa. Thí sinh Anh Thư, cô học trò đến từ huyện Anh Sơn bày tỏ: “Không ai khổ và đau buồn hơn vì mất mẹ giữa đời, nhưng em vẫn còn may mắn khi bên cạnh còn có Dì của em – người mẹ thứ hai đã giúp em đứng dậy, chắp cánh ước mơ”.
Ở cái lứa tuổi “dễ cảm xúc” nhất trên đời, những cây bút tuổi hồng đã vô tư tả về thân phận, vô tư nói lên cảm xúc thầm kín và rũ bỏ sự tự ti, mặc cảm trong cuộc sống đễ sẻ chia, nhân lên tình yêu thương.
“Tôi đã rất nhiều lần, nhiều đêm mất ngủ khi đọc những bức thư về cuộc đời của các em học sinh thiếu may mắn khi mất đi ruột thịt của mình. Các em đã giúp tôi hiểu hơn về những thăng trầm cuộc sống, cố gắng hơn để vượt qua, hoàn thiện mình...”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết.
Một số hình ảnh xúc động tại Lễ trao giải:
Tác giả bài viết: Việt Hương – Cảnh Huệ
Nguồn tin: