Trong nước

Xót xa cậu học trò mù xin vay tiền cứu mẹ suy thận

Sinh ra không có bố, một mình mẹ nuôi Hoàng lớn lên từng ngày. Thế nhưng căn bệnh quái ác lại cướp đi đôi mắt của em. Trong cơn túng quẫn, đói nghèo, mẹ dắt Hoàng đến cầu Long Biên với ý định gieo mình xuống sông tự vẫn. Hoàng đã khóc, xin mẹ được trở về để sống, và để cố gắng.

Hoàn cảnh đẫm nước mắt đó là của gia đình chị Trần Thị Sen (SN 1967), có con trai là Trần Việt Hoàng (SN 2000) trú xóm Liên Tân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhắc về câu chuyện của hai mẹ con chị khiến nhiều người rớm lệ.

Khi cơn lũ vừa đi qua, con bò duy nhất của gia đình chị mua được trong lần vay vốn của Hội người mù cũng chết. Chị Sen bị suy thận, cậu học trò lớp 10 lại bị mù. Mấy mẹ con chị đang lâm vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo, bất lực cầu cứu tới mọi người.

Xin mẹ đừng nhảy cầu tự tử

Chị Trần Thị Sen không may mắn như những người phụ nữ khác. Tuổi xuân thì, chị từng yêu một người đàn ông cùng quê nhưng người đó đã chối bỏ chị và đứa con trong bụng vẫn đang thành hình. Một mình chị Sen sinh con trong cảnh đói khát, tủi nhục.

Năm 1993, chị Sen sinh người con gái đầu lòng không có bố. Mãi sau này, chị quyết định không lấy chồng, sinh thêm đứa con trai để ba mẹ con nương tựa vào nhau. Thế rồi em Trần Việt Hoàng (SN 2000) được sinh ra trong hoàn cảnh đó. Một mình người phụ nữ gầy nhom, làm lụng đầu tắt mặt tối, chỉ mong chạy ăn từng bữa cho cả nhà.

Chị Sen nấc nghẹn kể về hoàn cảnh cực khổ của gia đình

Niềm an ủi lớn nhất của chị Sen là hai người con luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời. Lẽ ra chỉ cần các con lớn lên khỏe mạnh, học giỏi thì mọi vất vả đối với chị Sen cũng không thấm tháp vào đâu. Tai họa ập đến khi Hoàng lên 5 tuổi, mẹ em phát hiện trong đôi mắt con có sự bất thường.

Đau đớn thay, khi đến Bệnh viện Nhi TƯ thăm khám, các bác sĩ kết luận em bị bong võng mạc, tổn thương đáy mắt giai đoạn cuối và chỉ định mổ mới có cơ hội cứu đôi mắt của em.

"Lúc đó nghe tin con bị tổn thương đáy mắt giai đoạn cuối, tim tôi như thắt lại, đầu óc choáng váng. Họ nói nếu không được mổ, con tôi sẽ mù vĩnh viễn", chị Sen rấm rứt khóc.

Vậy là tháng 9/2005, ca phẫu thuật mắt của Việt Hoàng được bác sĩ bệnh viện mắt TW tiến hành. Sau khi mổ xong, lúc đầu mắt em rõ hơn nhưng chỉ một thời gian lại mờ và khó nhìn mọi thứ. Đi kiểm tra, bác sĩ nói Hoàng vẫn tiếp tục phải mổ.

Cậu học trò nghèo bệnh tật nhưng vẫn có nghị lực phi thường

Gom góp, dành dụm mãi, năm 2006, hai mẹ con chị khăn gói ra Hà Nội. Thế nhưng, mổ lần thứ hai, rồi lần thứ ba, mắt của Việt Hoàng cũng không khả quan. Đến năm Hoàng học lớp 4, mắt Hoàng đã bị nặng hơn, mờ dần, phải ra Hà Nội để mổ mắt lần thứ tư. Năm 2007, sau ca mổ, tia hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen lên bỗng vụt tắt khi chị cầm tờ kết quả thông báo của bác sĩ về đôi mắt con trai mình.

“Lúc đó, bác sĩ nói mắt của con đã mù vĩnh viễn. Tôi bất lực, bản thân lại mang bệnh, còn phải nuôi cả con gái học. Tiền bệnh viện không có trả, ở lại Hà Nội một đêm hồi đó mất 50.000/ngày.

Quá túng quẫn, tôi đưa Hoàng đến cầu Long Biên nhắm mắt lại, nói cả hai mẹ con cùng nhảy xuống đó để giải thoát. Nhưng Hoàng không chịu, nó khóc, níu lấy tay tôi xin được về, được đi học. Thương con, tôi không nỡ lòng hại nó” – Nhắc đến đây, chị Sen bật khóc.

Ước mơ nhỏ nhoi của cậu học trò mù

Gần chục năm trôi qua, chị Sen vẫn từng ngày chống chọi với căn bệnh thận hiểm nghèo. Chị phải uống thuốc suy thận độ 2 khiến cơ thể tiều tụy, gầy mòn. Trong khi đó, con trai bị mù, con gái lớn vừa tốt nghiệp đại học chưa có việc làm ổn định. Cuộc sống của mấy mẹ con cứ leo lắt qua ngày.

“Mỗi tháng tôi phải đi Hà Nội khám rồi lấy thuốc chống suy thận hết hơn 3 triệu tiền thuốc do vay mượn người quen mà có. Hoàng nó buồn nhưng lúc nào cũng cố cười để động viên tôi. Thương con vô cùng” – Chị Sen tâm sự.

Dù mất đi đôi mắt, phải học bằng chữ nổi nhưng năm nào, Hoàng cũng đạt học sinh giỏi, nhanh nhẹn, và giữ tinh thần lạc quan để sống. Cậu bé năm nào từng xin mẹ đừng nhảy cầu tự tử vẫn miệt mài cố gắng học hành. Nỗi lo lớn nhất của em là sức khỏe của người mẹ nghèo khổ hạnh.

“Nhà cửa đã có hội tình thương làm cho mẹ con em rồi. Hiện tại em chỉ mong có tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh, có tiền mua thuốc thang cho mẹ, lo thức ăn cho mẹ mỗi ngày. Em rất thương mẹ, mẹ quá khổ chị à.

Em đang học lớp 10, nhưng sau này em sẽ thi vào y học cổ truyền để theo ngành y dược. Dù mất đi đôi mắt nhưng em tin có trí tuệ thì em sẽ làm được mọi thứ. Mẹ em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người chị ạ. Cứ coi như cho em vay, sau này em sẽ gom đủ để trả nợ”. – Hoàng buồn rầu nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Trần Thị Sen, xóm Liên Tân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Hoặc em Trần Việt Hoàng, lớp 10A2, Trường THPT Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. SĐT: 0941776905

Tác giả bài viết: Thiện Lương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP