Ảnh minh họa: Internet
Nghĩ Huệ sẽ không bao giờ đến dự đám cưới của người yêu cũ mình, nên tôi chốt danh sách khách mời mà không có tên Huệ. Vậy mà đúng lúc Thông – chồng tôi ôm eo tôi xuống nâng li nhận lời chúc mừng từ bố, mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên thì Huệ xuất hiện.
Bình thường Huệ đã nổi tiếng xinh đẹp, nay nhìn Huệ lộng lẫy trong chiếc đầm trắng muốt, phần trên hở táo báo để khoe bộ ngực đầy đặn, đầy khêu gợi. Đã có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhiều lời bàn tán xì xào trước vẻ đẹp quyến rũ của Huệ. Còn chồng tôi, anh như người hết sức sống, vòng tay ôm eo vợ dần nới lòng và khi Huệ đưa li rượu mừng, chồng tôi không làm chủ được đến nỗi đánh rơi cốc rượu vỡ tan dưới nền nhà.
Thấy không ổn, anh trai chồng vội vàng lịch sự đến nghiêng mình mời Huệ đến ghế ngồi để dùng bữa. Thế nhưng Huệ mỉm cười từ chối và quay gót ra khỏi phòng cưới trước đôi mắt thẫn thờ như tiếc nuối của chồng tôi…
Đêm tân hôn biết tôi buồn, Thông ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “đừng giận anh, Huệ làm anh bất ngờ quá chứ thật lòng anh và Huệ đã chia tay gần 3 năm nay, và em cũng biết rồi đấy từ ngày đó đến giờ anh có còn liên hệ gì với Huệ đâu. Anh quên Huệ lâu rồi, trái tim anh chỉ dành cho một mình vợ yêu của anh thôi…!”
Tôi và Thông cùng làm trong một ngôi nhà cao tầng nhưng ở hai công ty khác nhau. Thông là kĩ sư phần mềm làm việc ở tầng 8, còn tôi ở phòng marketing tận tầng 12. Chúng tôi quen nhau do buổi trưa đều ở lại công ty và ăn cơm văn phòng tại một quán ăn bên kia đường.
Ở giữa nơi thành phố rộng lớn, tình cờ gặp có giọng nói vùng miền gần giống nhau nên chúng tôi nhanh chóng nhận ra nhau là đồng hương với lí lẽ khác tỉnh nhưng cùng là dân miền Trung thì cũng là đồng hương gần gũi vậy. Khi biết Thông thì anh đã có Huệ rồi, nên chúng tôi coi nhau là bạn theo đúng nghĩa đàng hoàng, tử tế nhất.
Thế rồi không hiểu Thông và Huệ gặp rắc rồi gì mà chia tay nhau, tôi nghe loáng thoáng hình như gia đình Huệ chê Thông không phải người thành phố, họ muốn tìm cho con gái rượu của họ một tấm chồng môn đăng, hộ đối, để con gái họ được sung sướng suốt đời…
Không có Huệ, Thông như người mất hồn, anh suy sụp nhanh chóng, nhiều hôm anh em trong công ty của anh về hết vẫn thấy Thông ngồi như tượng trước máy tính sáng đèn mà đôi mắt thất thần, nét mặt đầy đau khổ.
Cảm thông, chia sẻ cùng người đồng hương vùng miền, tôi thường xuyên xuống tầng 8 để rủ Thông đi ăn cơm rồi café, tán gẫu để anh khuây khỏa. Suốt 2 năm làm bạn chân tình bên Thông để an ủi, cuối cùng anh đã chủ động nói lời yêu với tôi.
Làm vợ Thông “chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con”. Tôi về quê đẻ cho Thông một bé gái bụ bẫm giống anh như 2 giọt nước. Vậy mà hình như Thông không được vui, tôi sinh bé hơn một tuần anh mới về thăm con, anh bảo cứ để con ở quê cho cứng cáp rồi anh đón cả 2 mẹ con một thể.
Nhưng đến nay gần hết tiêu chuẩn nghỉ sinh mà không thấy chồng có kế hoạch đón mẹ con tôi lên thành phố. Sốt ruột hôm kia tôi gửi con cho bà ngoại rồi bắt xe ghé nhà xem chồng ăn ở ra sao khi vắng vợ. Chiều muộn về đến nhà, tôi thực sự choáng khi người ra mở cửa cho tôi là Huệ, người yêu cũ của chồng tôi trong bộ đồ ngủ đầy khêu gợi. Còn chồng mặt mày tái mét, lắp bắp rằng: “anh buồn..anh buồn vì xa vợ nên anh…”
Tác giả bài viết: An Trí