Gái phố về quê ra mắt nhà người yêu phát khóc sau khi tự tay thịt vịt
Thu tái mặt, lắp bắp nhìn mẹ Trường như sắp khóc đến nơi. Thấy tội cho cô gái thành phố, mẹ Trường an ủi “không sao, lần đầu ai chả vậy cháu…”.
Gái phố về quê ra mắt nhà người yêu phát khóc sau khi tự tay thịt vịt
Thu tái mặt, lắp bắp nhìn mẹ Trường như sắp khóc đến nơi. Thấy tội cho cô gái thành phố, mẹ Trường an ủi “không sao, lần đầu ai chả vậy cháu…”.
Thủy còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ Quân đã chỉ vào mặt cô đay nghiến: "Cái nhẫn vừa nãy tôi đưa cô xem đâu rồi? Trả lại đây mau!". Thủy tái mét mặt, cô lắp bắp: "Hồi nãy cháu đã trả lại cho bác rồi mà, khi bác nghe điện thoại ạ!".
Vậy mà đứng trước mặt tôi là Trường, người yêu giàu có một thời của vợ trong bộ quần áo ngủ vội mặc chưa kịp cài khuy. Còn vợ tôi váy ngủ mỏng tang, tóc tai rối bù lắp bắp muốn hụt hơi rằng em sợ ma... nên gọi điện cho Trường đến nhà ở cùng.
Nghe Ly nói xong, vì quá sốc, và vì tự ái đàn ông bị bị dẫm nát không thương tiếc, Tùng giận run người, chỉ vào cô, lắp bắp mắng: “Đồ… con gái… lăng loàn… lẳng lơ…”.
Tiến nghe xong, mặt trắng bệnh, anh ta lắp bắp hỏi: "Thật... không em? Thế con trai của anh ai đẻ đây?
Trông thấy căn biệt thự sang trọng của nhà gái, cả đoàn ai cũng đơ người, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhất là mẹ Thuần, bà cứ lắp bắp mãi không nói được lời nào.
Chiều muộn về đến nhà, tôi thực sự choáng khi người ra mở cửa cho tôi là Huệ, người yêu cũ của chồng tôi trong bộ đồ ngủ đầy khêu gợi. Còn chồng mặt mày tái mét, lắp bắp rằng: “anh buồn..anh buồn vì xa vợ nên anh…”
Thắng lắp bắp: "Em đến đây làm gì? Có gì đâu để xem hả? Chỉ là hiểu lầm thôi". Quân bước đến trước mặt My và hai bàn tay anh đặt lên vai My, anh lắc mạnh vai cô và bảo: "Cô chưa biết gì đúng không?"...
Tôi thật sự choáng váng khi thấy vợ mình trong cái váy ngủ mỏng tanh, tóc chưa kịp chải, run rẩy, lắp bắp nói mãi không thành câu khi thấy tôi trước cửa. Đằng sau em là ông chủ thầu xây dựng đang lúng túng trong bộ dạng quần đùi, cởi trần, nét mặt thiếu tự nhiên một cách sượng sùng khó tả ...