Có lần Nghĩa phải đi dạy một lớp tại chức ở tỉnh ngoài độ nửa tháng. Thế mà khi trở về Hà Nội, xe bị tắc trên cầu Chương Dương cách nhà đến chục cây số, trong khi mọi người ngồi trên xe chờ đợi thì Nghĩa nhảy xuống chạy bộ về cho nhanh. Đào thấy chồng về áo đẫm mồ hôi, ngơ ngác hỏi: “Làm sao anh phải vất vả thế?”. Chồng cười thật thà: “Nhớ quá ngồi trên xe sốt ruột, chạy bộ về cho nhanh!” khiến Đào cũng bật cười.
Nhưng sống bên cạnh chồng, nhiều lúc Đào vẫn thấy thiếu một cái gì đó mà Nghĩa không sao có được. Giá có một ngưòi đàn ông trí tụê hơn mình mà đàm đạo văn thơ chẳng hạn. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước!
Cho đến một hôm tan sở ra về, Đào đeo cái túi xách đi lững thững ra bến xe bus như mọi ngày bỗng cô giật mình nghe tiếng gọi:
- Đào ra bến xe à. Lên đây anh đèo đi cho nhanh!
Ngay lần đầu tiên họ vào một quán giải khát ngồi tâm sự gần hai tiếng đồng hồ, Đào đã nhận ra, người đàn ông mà mình mơ ước đây rồi. Họ nói chuyện gì cũng hợp. Có bộ phim Đào đã xem nhưng chỉ thấy hay một phần, giờ nghe Lâm phân tích, Đào thấy hay mười phần. Ôi những nhân vật trong truyện sao mà giống mình thế? Họ cũng tìm thấy “nửa kia” khi đã kết hôn. Lâm ơi, sao đến tận bây giờ mình mới gặp nhau?
Ảnh minh họa |
Từ hôm đó những cuộc đưa đón diễn ra hàng ngày và cả hai như sống lại thời sinh viên. Không phải chồng Đào không biết. Thiên hạ còn thêm mắm thêm muối vào cho nó hấp dẫn hơn. Nghĩa đã có lần góp ý với vợ nhưng Đào nổi cáu:
- Anh tin em hay tin mồm thiên hạ? Người ta là người đàng hoàng, có bằng tiến sĩ hẳn hoi, sắp tới em sẽ nhờ anh ấy kèm thêm tiếng Anh cho cái Bống nhà mình. Anh đừng có giở trò ghen tuông nhà quê ra buồn cười lắm, không hay ho gì đâu!
Có hôm bất chợt Nghĩa về đến nhà thấy vợ với ông thầy dạy tiếng Anh cho con mình khép cửa ngồi sát vào nhau trong phòng khách, trong khi con gái đi học chưa về. Anh khó chịu lắm nhưng vì giữ phép lịch sự nên cũng phải chào hỏi cho qua chuyện. Đã thế, Đào còn giữ Lâm ở lại uống bia. Bởi vì vợ Lâm đang đi học ở nước ngoài, hai đứa con nó tự nấu tự ăn được rồi, có ai đợi cơm anh đâu mà phải về vội?
Là đàn ông, Nghĩa lạ gì cái máu ham của lạ. Nhất là vợ mình cứ mặc cái áo hai dây hở cả mảng ngực trắng nõn nà thế kia mà vợ hắn ta lại đi vắng hàng năm nay thì thằng đàn ông nào chịu được. Chỉ nhìn ánh mắt họ cũng biết.
Nhưng Nghĩa biết tính Đào, góp ý với cô ấy mà không có bằng chứng thì chẳng những bị cãi bay mà còn mắng cho dại mặt. Cho nên Nghĩa tự nhủ, phải bắt được quả tang mới nói chuyện được.
Giữa lúc đó thì Hằng - vợ Lâm tôt nghiệp và trở về nước. Ngay lập tức cô em ruột của Hằng đã sốt sắng đến chơi, chắc thế nào chẳng to nhỏ với chị? Nhưng vợ Lâm không phải là loại người nông nổi.
Cô nghĩ chồng mình đang độ sung sức mà mình để chồng ở nhà chăm nom hai đứa con nhỏ cho vợ đi du học nước ngoài hàng mấy năm như thế đã là người chồng quá tốt rồi. Còn chuyện trăng hoa thì đàn ông mấy ai chẳng có. Đến vợ kè kè ở bên còn khó tránh khỏi huống chi vợ đi vắng hàng năm? Khối người còn rước gái về nhà làm loạn lên chứ chồng mình chỉ "ăn vụng" ở đâu đâu không làm hư con thế là được. Cho nên nghe cô em ruột mách tội chồng Hằng chỉ cười. Buổi tối ăn uống vui vẻ xong, chỉ còn hai vợ chồng ngồi bên nhau sau bao ngày xa cách, Hằng mới bảo chồng:
- Anh ngồi đây em nói chuyện!
Lâm đoán cô em vợ “tâu” hết với chị nhưng làm gì có bằng chứng mà phải sợ? Bất ngờ Hằng âu yếm cầm bàn tay chồng:
- Em đi vắng, anh ở nhà có vất vả lắm không?
Biết ngay mà, Lâm bình thản:
- Vất chứ em, anh mong em từng ngày.
- Thật không? Nói dối không xong với em. Hằng đặt hai bàn tay chồng vào lòng mình, đôi mắt chứa chan tình cảm:
- Cũng chỉ vì muốn tương xứng với anh mà em phải đi học, không làm tròn được chức năng người vợ. Điều lo nhất của em là hai thằng con vắng mẹ không biết thế nào. Nhưng em rất mừng là các con vẫn học hành ngoan ngoãn. Em không nhìn đời bằng con mắt cầu toàn, những gì thiên hạ đàm tiếu em bỏ ngoài tai, chỉ cần anh vẫn yêu em là được.
Thấy chồng có vẻ muốn lảng tránh chuyện này, Hằng đặt cả hai tay lên vai chồng xoay người anh ta lại:
- Anh nhìn thẳng vào mắt em đây này. Em nói thế được chưa?
Lâm đỏ mặt định gỡ tay vợ ra nhưng Hằng đã ôm lấy cổ chồng:
- Nhưng bây giờ em đã về đây, con cái đã lớn, anh nên cư xử thế nào cho con nó tôn trọng, thiên hạ khỏi chê cười. Em sẽ không bao giờ nói đến chuyện này nữa nếu anh biết dừng lại. Hoặc nếu anh muốn thay đổi thế nào cứ nói thẳng ra, em chấp nhận!
Lúc đầu, Lâm còn thanh minh loanh quanh nhưng sau thấy vợ đã biết mọi việc, anh nhìn thẳng vào mắt vợ:
- Từ nay anh sẽ xứng đáng với lòng tin của em. Được chưa ?
- Anh hứa đi!
- Anh hứa!
- Không chỉ nói mồm. Hứa bằng nụ hôn cơ!
Đêm ấy có lẽ vợ chồng Hằng còn mặn nồng hơn cả đêm tân hôn. Nhưng sau đó Lâm không ngờ anh càng cố né tránh người tình cũ bao nhiêu, thì Đào lại càng thúc ép anh phải sang nhà dạy con cô bấy nhiêu.
Trước những tin nhắn gay gắt của Đào, một hôm Lâm đành phải ghé vào nhà người tình cũ nói cho rõ. Anh hy vọng là Đào hiểu hoàn cảnh của mình không thể có cách nào khác được. Vả lại giờ đây, Lâm mới nhìn rõ bản chất con người Đào, một người thực ra chỉ yêu có chính mình. Càng đáo để, Đào càng bộc lộ rõ hơn. Ngồi trước mặt Đào, anh đang lựa lời nói sao cho cô ấy hiểu thì bỗng Đào chồm lên:
- Anh đừng nói nữa! Càng nói càng lộ rõ bộ mặt Sở Khanh của anh. Mình đã hứa hẹn những gì, anh quên hết rồi sao? Tại sao anh đến đây mà còn xách cái túi gì thế này? Anh nói dối con sư tử Hà Đông nhà anh là đi mua gì đó rồi ghé vào đây chứ gì? Tôi không ngờ anh hèn hạ thế. Thôi anh đi về đi. Tôi không có hứng nhìn mặt anh nữa.
Ảnh minh họa |
Lâm định kéo Đào ngồi xuống:
- Em bình tĩnh nghe anh nói đã nào!
Đào đứng bật dậy:
- Thôi chẳng còn gì phải nói nữa. Anh đi đi. Đi đi!
Vừa nói như quát, Đào vừa lồng lên, đẩy Lâm ra cửa. Cô không ngờ hai người vừa xô đẩy nhau ra đến bậc cửa thì chợt nhận ra Nghĩa đã đứng ở đó từ lúc nào. Chắc anh ta đã nghe thấy tất cả. Bất giác cả ba người sượng sùng nhìn nhau. Mắt Đào hoa lên như quay cuồng sắp ngã. Cô chới với giơ tay ra phía trước. Hai người đàn ông đứng đờ ra, người nọ tưởng người kia đỡ, thành thử Đào đổ sập xuống, đập trán vào bậc cửa, ngã lăn ra bất tỉnh.
Khi họ tìm đến tư vấn thì đã quá muộn rồi cứu vãn sao được nữa?
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Nguồn tin: giadinhonline.vn