Vợ chồng tôi làm việc ở thành phố nên khá bận rộn. Đến năm nay khi chồng tôi được lên chức thì chúng tôi buộc phải tìm người giúp việc. Mẹ chồng biết được bèn nói tôi thuê cô họ lên thành phố. Vừa là người thân, mình không lo bị mất đồ vả lại có đưa tiền cũng là người nhà mình cả.
Tôi cũng đắn đo lắm nhưng mẹ nói cũng có phần đúng. Hơn nữa bây giờ tìm người trẻ thì chỉ sợ có ý đồ với chồng mình, lại không khéo tay chăm trẻ. Nghĩ vài hôm tôi quyết định về quê mời cô họ lên thành phố giúp việc cho vợ chồng tôi.
Tháng đầu còn chưa quen đồ đạc trong nhà và công việc nên tôi cũng không nhờ cô làm nhiều. Đến bữa ăn tôi cũng tự tay nấu các món để cô biết khẩu vị từng người. Vì là do tôi làm cả, còn cô giống như khách quý nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng chúng tôi tốt với cô nên cô rất vui, còn nói nhất định sẽ không về quê mà ở làm cho nhà chúng tôi.
Cho đến tháng thứ 2, tôi bắt đầu nhờ cô nhiều việc hơn. Nhưng cô đích thị là một người lười biếng. Lúc nào tôi cũng thấy cô ngồi xem ti vi, trông cháu nhưng cháu bò đi đâu cũng mặc kệ, bà còn bận xem phim. Nói chuyện nghiêm túc với cô thì ngay ngày mai mẹ chồng tôi gọi lên nói cô bảo vợ chồng tôi khó khăn, cô già rồi nên không còn nhanh nhẹn như trước.
Tháng này là tháng thứ 4 cô sống cùng vợ chồng tôi. Tôi nói thật từ ngày có cô làm giúp việc tôi càng bận rộn hơn. Đã vậy tinh thần còn không thoải mái vì tiền mình phải bỏ ra mà việc vẫn phải làm, còn phải hầu hạ cô nữa. Cô ốm mệt nói đi bệnh viện thì cô chối, cô lại xin tiền tự đi. Rồi cũng chẳng biết cô có đi hay không nhưng một tháng cô cứ ốm vài lần như thế.
Hôm nào ngại việc cô lại nằm dài nói mệt. Tôi về nhà là lại tất bật con cái chứ chẳng có phút nào rảnh rang. Mà khổ, thà như người lạ thì tôi sẵn sàng chỉnh đốn. Đường này cô lại là họ hàng với chồng nên tôi khó xử vô cùng. Tôi dù gì cũng là bậc dưới, làm sao dám nói cô đây?
Chiều nay tôi có việc về muộn nên nhờ cô ra nhà trẻ đón cháu về rồi dẫn cháu đi chơi công viên một chút. Cô ừ ừ rồi tắt máy vội. Đang còn làm thì tôi nhận được điện thoại của chồng, chồng nói cô dẫn con đi công viên và bị lạc con rồi.
Chẳng biết gì nữa, tôi vội vàng ra công viên tìm con. Trời thì tối, người lại đông. Tôi vừa đi vừa khóc vừa gào con, gặp ai cũng hỏi xem họ có thấy con tôi ở đâu không? Rồi lúc ấy cuống lên nghĩ khôn thì ít nghĩ dại thì nhiều, tôi vừa khóc vừa trách cô: "Hôm nay con cháu mà làm sao cháu không tha thứ cho cô đâu. Cháu nhờ cô có việc ấy mà cô cũng để con cháu đi lạc". Chồng tôi khi đó phải lên tiếng ngăn lại vì cô nghe tôi nói xong thì ra vẻ tức giận đòi về quê.
Lúc xem camera ở công viên, tôi càng tức hơn khi thấy cô thì xem các bà tập thể dục để một mình con tôi ngồi chơi. Không để ý đến cháu nên con tôi chạy đi lúc nào không hay. Khoanh vùng được chỗ con tôi chạy đi, cả nhà tôi và một số thanh niên tình nguyện nữa đi tìm. Cuối cùng tôi thấy con gái đang ngồi bệt dưới sân khóc gọi mẹ.
Vừa nhìn thấy con, tôi như người chết đi sống lại. May sao con tôi không có mệnh hệ gì chứ không làm sao tôi sống nổi. Thế rồi về nhà tôi với chồng nói chuyện với cô, chúng tôi không thể để cô ở lại được. Cô khóc lóc giận dỗi rồi bỏ đi ngay hôm sau. Chẳng biết cô đã nói những gì mà bây giờ vợ chồng tôi bị cả dòng họ chửi bới, họ nói vợ chồng tôi sống không phải đạo, không biết kính trên nhường dưới. Cô đến ở cùng là may rồi còn đuổi cô về. Đấy, đến nước đó rồi chẳng lẽ tôi lại tiếp tục để con mình cho cô chăm một cách vô trách nhiệm như thế. Khổ nỗi vợ chồng tôi lại mang tiếng oan, chúng tôi phải làm sao bây giờ?
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: