Hiếu đã dọn đồ ra khỏi nhà, ly thân với vợ được hơn 1 tháng nay. Không có người thứ ba nào xen vào cả, chỉ là cuộc hôn nhân của vợ chồng anh quá ngột ngạt, bức bối mà thôi. Lan không hiểu cho anh mà có lẽ anh cũng không thể thấu hết những suy nghĩ trong lòng cô. Cãi vã ngày này qua ngày khác, cuối cùng kết cục này là điều khó tránh khỏi.
Thú thực, dọn ra ở 1 mình, Hiếu thấy nhẹ nhõm, dễ thở hơn hẳn. Ngoài thời gian đi làm, anh thỏa sức bù khú bạn bè, chẳng bị ai quản thúc. Về nhà không cần đối mặt với thái độ khó đăm đăm của vợ, cũng chẳng có ai chỉ chực cãi nhau với mình.
Nhưng được dăm bữa Hiếu bắt đầu nhớ con gái vô cùng. Ở nhà anh chẳng giúp đỡ vợ việc gì mấy khi nhưng lại rất thân thiết với con gái. Hai bố con có thể bày đủ trò chơi, cười đùa với nhau chẳng biết chán ấy. Có điều Lan đang giận anh nên cấm luôn con gái liên lạc với bố.
Đêm khuya, Hiếu đang chú tâm vào mớ công việc còn dang dở thì điện thoại của anh bỗng rung lên. Hiếu nhìn màn hình mà lấy làm lạ, sao giờ này Lan còn gọi cho anh. Khi Hiếu nhấn nút nghe thì lại là tiếng con gái vang lên ở đầu dây bên kia.
Ảnh minh họa |
"Mẹ ngủ rồi con mới trộm điện thoại gọi cho bố đấy. Sao bố đi công tác lâu về thế? Con nhớ bố lắm. Bố nhanh về mua quà cho con, đưa con đi chơi công viên đi...", cô con gái 4 tuổi của anh mè nheo qua điện thoại. Hình dung ra vẻ mặt hờn dỗi, mắt khóc ướt mi, đôi môi bĩu lên đầy đáng yêu của con gái mà anh bất giác mỉm cười. Lúc này anh chỉ muốn về để được gặp con ngay lập tức mà thôi.
Hóa ra con bé giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, thấy mẹ ngủ say liền lén lấy điện thoại gọi cho bố. Sau khi dặn dò bố nhớ về sớm, con bé vội vàng ngắt điện thoại vì sợ mẹ biết sẽ bị mắng.
Nhớ đến giọng điệu nức nở và hành động lén lút của con, trái tim Hiếu như bị ai bóp nghẹt. Đúng là người lớn làm tội con trẻ! Con bé là con gái ruột của anh nhưng muốn gặp bố phải trộm giấu đến mức đó. Cách làm của Lan có phần cực đoan, khiến Hiếu không hài lòng chút nào. Song rõ ràng trong chuyện này cũng có lỗi của anh. Anh và cô "chiến tranh", để rồi người phải chịu tội lại chính là con gái họ.
Từ lúc ấy tới sáng Hiếu không tài nào chợp mắt được. Anh cứ nghĩ đến cảnh anh và Lan mỗi người mỗi ngả, sau này mỗi người lại có gia đình riêng, con gái anh sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Ở với mẹ thì có cha dượng, ở với bố thì có mẹ kế, chẳng nơi nào con có được tình yêu thương đủ đầy và gia đình tròn vẹn cả. Rồi họ thậm chí có những đứa con khác, con gái sẽ ra sao đây? Làm bố làm mẹ, sinh con ra mà chẳng thể chăm bẵm, nuôi nấng con chu đáo, đó là điều khó lòng tha thứ được.
Ảnh minh họa |
Hiếu đồng thời nhận ra, anh đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đã bước chân vào cánh cửa hôn nhân, sự tự do chắc chắn bị hạn chế đi nhiều. Bởi lúc ấy anh đâu chỉ 1 thân 1 mình, bên cạnh anh còn vợ và những đứa trẻ cần chăm sóc, trên vai anh là trách nhiệm làm chồng, làm cha. Nếu anh vẫn đòi hỏi được tự do như thời còn độc thân, vậy anh đã quá vô trách nhiệm với chính quyết định của mình.
Cuộc sống hôn nhân chắc chắn không hề màu hồng, chưa nói còn nhiều ràng buộc khác khiến mỗi cặp vợ chồng trước khi quyết định đường ai nấy đi phải cân nhắc. Mà trong số đó, điều quan trọng nhất là những đứa trẻ do chính họ sinh ra. Hoàn cảnh gia đình không đầy đủ chắc chắn là thiệt thòi lớn cho mỗi đứa trẻ. Do đó, nếu không phải vì những nguyên do "chí mạng", các cặp vợ chồng hãy ngồi lại nói chuyện nghiêm túc và cân nhắc thật kỹ trước quyết định ly hôn.
Sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau Hiếu quyết định quay lại nhà xin lỗi vợ. Ôm chặt con gái trong lòng, Hiếu nhẹ nhàng cầm tay vợ: "Mình đừng cãi nhau nữa được không em? Anh biết sai rồi, anh hứa sẽ làm một người chồng, người cha tốt". Lan mỉm cười: "Vâng. Em thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót anh ạ". Lan cũng thừa hiểu, lấy người khác chắc gì đã hơn Hiếu, chưa nói chẳng ai có thể làm bố của con mình tốt hơn anh được.
Hôn nhân luôn là như vậy, nhiều ràng buộc và trách nhiệm nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho người trong cuộc những phút giây hạnh phúc gia đình khó quên - điều mà cuộc sống độc thân không thể đem đến. Nhưng nếu đã chọn, xin hãy có trách nhiệm đầy đủ với quyết định của mình!
Tác giả: An Du
Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn