Cuộc sống

Về nhà lúc nửa đêm, phát hiện chồng sang 'chăm sóc' bạn thân

Chồng tôi cúi gằm mặt còn Thu lẩm bẩm: "Hằng tha thứ cho Thu… Chẳng qua cũng chỉ vì Thu bị ốm, đêm hôm không biết kêu cứu ai nên anh ấy đã đến …".

Tôi năm nay 38 tuổi, là nhân viên bán xăng ở một công ty xăng dầu. Công việc của tôi bận rộn và phải làm theo ca vì thế tôi ít khi viết bình luận hay tâm sự những chuyện khó xử trong cuộc sống để gửi lên quý báo.

Tuy nhiên, hiện nay, tôi đang rơi vào một tình thế vô cùng đau khổ và chán nản. Tôi không biết mình phải xử lý như thế nào bởi những người gây ra cho tôi nỗi đau này đều là những người quá thân thương gần gũi với tôi …

Tôi và Thu là hàng xóm sát vách nhau. Chúng tôi thân thiết như chị em gái. Ngoài giờ làm, đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Tôi coi con cái của Thu như con cái mình và Thu cũng vậy. Khi tôi bận, tôi có thể yên tâm tuyệt đối khi gửi con mình cho Thu. Ngược lại, Thu cũng vậy.

Khi có công việc hiếu hỉ hay giỗ chạp chúng tôi cũng luôn quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau. Tình cảm thân thiết như chị em đó của chúng tôi kéo dài hàng chục năm nay.

Ảnh: Onehdwallpaper

Chồng tôi cũng rất tôn trọng bạn của vợ. Anh lại có sở thích đánh cầu lông giống chồng Thu nên cứ rảnh rỗi là vợ chồng Thu lại rủ vợ chồng tôi ra sân chơi thể thao.

Có hôm hai nhà chúng tôi đi đánh cầu lông xong lại đi uống bia đến tận 8 giờ tối mới về tới nhà. Mối quan hệ của chồng tôi và chồng Thu cũng rất tốt.

Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ, ăn uống, vui chơi đông đủ của hai gia đình như vậy không phải nhiều. Chồng tôi là công nhân nhà máy cơ khí, công ty ở gần nhà.

Tuy nhiên, chồng của Thu là dân công trình, thường xuyên phải đi công tác xa. Có đợt, anh đi biền biệt đến nửa năm trời. Vì thế, thỉnh thoảng tôi có nghe Thu than buồn chán. Tôi phải ra sức động viên an ủi Thu rằng, anh Nam (chồng cô ấy) hay phải đi công tác nhưng kinh tế khá và cũng rất biết cách quan tâm vợ con.

Thế nhưng một hôm đi làm về chiều muộn, tôi thấy chị An (hàng xóm nhà tôi) cứ thầm thì với mấy người phụ nữ khác trong xóm một cách đầy khó hiểu. Sau đó, chị ấy vào nhà tôi trò chuyện vòng vo cả nửa tiếng, rồi mới khẽ rỉ tai tôi: "Dạo này, chị thấy chồng em cứ nửa đêm là sang nhà cái Thu đấy. Em xem tình hình thế nào nhé".

Tôi nghe chị nói mà chết điếng, nửa tin nửa ngờ. Hôm sau tôi đi làm ca đêm, chồng ở nhà. Tôi xin chị tổ trưởng chạy về nhà một lúc với lý do con bé lên cơn sốt cao.

Hai giờ sáng, nhà tôi khóa cửa ngoài, tôi chột dạ đoán sự chẳng lành. Tôi bấm chuông nhà Thu inh ỏi. Mãi đến 20 phút sau tôi mới thấy Thu quần áo xộc xệch ra mở cổng. Nhìn thấy tôi, mặt Thu tái dại đi, tôi đẩy Thu ra rồi không nói không rằng chạy thẳng lên phòng ngủ nhà cô ấy.

Chồng tôi vẫn đang trùm chăn chờ Thu quay lên. Thấy tôi, anh ta há hốc miệng và vội vàng vùng dậy. Thế nhưng chưa ra được khỏi giường thì anh ta sực nhớ mình đang không mặc quần áo. Vì thế anh ta lại vơ vội lấy cái chăn và chắp tay xin tôi tha lỗi.

Trong khi đó, Thu đã quỳ xuống chân tôi và khóc lóc từ lúc nào. Tôi đứng như trời trồng. Một lúc sau, tôi phải nghiến răng để ngăn hai hàng nước mắt chảy ra và cất tiếng hỏi: "Hai người qua lại với nhau thế này bao nhiêu lần rồi?".

Chồng tôi cúi gằm mặt còn Thu lẩm bẩm: "Hằng tha thứ cho Thu… Chẳng qua cũng chỉ vì Thu bị ốm, đêm hôm không biết kêu cứu ai nên anh ấy đã đến …".

Tôi thét lên cắt lời Thu. Tôi không muốn nghe hết câu chuyện của cô ấy. Làm sao tôi có thể ngờ đứa bạn thân "con chấy cắn đôi" lại nỡ giật chồng mình...

Tác giả bài viết: Đỗ Hằng (Hà Nội)

Nguồn tin:

  Từ khóa: lẩm bẩm ,kêu cứu ,tha thứ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP