|
Tôi biết con đường học vấn không dành cho mình khi mà trầy trật mãi tôi mới cầm được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để bố mẹ khỏi ca cẩm là cho tôi ăn học tốn cơm, tốn gạo. Nói thế thôi chứ tôi biết ơn bố mẹ nhiều, cả đời bố mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để 2 anh trai tôi và tôi có cái chữ lận lưng mà ngẩng mặt với đời.
May mắn 2 anh tôi đều tốt nghiệp trường trung cấp nghề và có việc làm trên huyện với thu nhập đủ ăn, không phải phiền đến bố mẹ. Thấy tôi không mặn mà với chuyện học tiếp nên bố mẹ rồi cả 2 anh trai đều khuyên tôi ở nhà tham gia lao động cùng gia đình. Ruộng nhà tôi không thiếu, sức tôi cũng thừa để giãi nắng, dầm mưa kiếm miếng cơm nuôi thân nhưng thực lòng tôi không muốn bước chân xuống bùn, không muốn để tuổi trẻ của mình trôi đi trong buồn tẻ, nhàm chán của làng quê và công việc đồng áng. Nên tôi quyết định xa gia đình, xa mảnh đất chôn nhau, cắt rốn của mình để ra phố tìm cơ hội đổi đời…
19 tuổi, tôi tự tin đi thuê nhà trọ, tự tin gõ cửa nhiều nơi để xin việc làm. Suốt 2 tháng ròng rã tôi gặp không biết bao nhiêu cái lắc đầu từ chối khi những ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ bảo rằng họ đã thu nạp đủ nhân viên. Nản chí tôi đã định từ bỏ ý định lập nghiệp ở phố thì may mắn bà chủ một sạp trái cây nhận tôi vào phụ việc.
Khuân vác nặng nề đã có mấy thanh niên khỏe mạnh, công việc của tôi là nhìn cân, vào sổ nhập, xuất và tính tiền, ghi hóa đơn và cuối ngày theo sổ sách báo cáo, giao nộp đủ đầy cho bà chủ. Tất nhiên tiền tôi không được thu mà việc đó đã có con gái bà chủ lo, tôi chỉ lo đơn thuần chuyện sổ sách theo lệnh con gái bà chủ.
Với vốn văn hóa tạm ổn, mọi yêu cầu của chủ tôi hoàn thành nhanh gọn, rõ ràng, rành mạch khiến bà chủ hài lòng lắm. Con gái bà chủ hơn tôi 5 tuổi, chị đã lập gia đình và có bé trai 2 tuổi. Thấy tôi nhanh nhẹn, chăm chỉ hết lòng vì công việc chị cũng có cảm tình với tôi nên thỉnh thoảng chị lại cho tôi bộ quần áo mới hoặc cho tôi thêm ít tiền ngoài lương để tôi chi dùng, mua sắm.
Làm việc ở sạp trái cây của bà chủ được gần 2 năm thì tôi quyết định bỏ số tiền dành dụm bấy lâu nay để theo học một khóa đào tạo nghề trang điểm cô dâu. Vì tôi nghĩ nghề này vốn liếng đầu tư ít, tôi lại khéo tay và tỉ mỉ, kiên trì, mà quan trọng là thời buổi này ở quê, ở phố gì cô dâu cũng cần trang điểm đẹp cho ngày vui trọng đại của đời mình nên không sợ thất nghiệp.
Tôi là một trong số học viên nhận chứng chỉ giỏi để vào nghề sau khóa đào tạo, và may mắn có việc làm cho thu nhập khá trong cửa hàng của một chị chủ tốt bụng. Sau 4 năm bám trụ thành phố, công việc ổn định đã giúp tôi thuê được một căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, tôi mua được xe máy và hài lòng với cuộc sống riêng của mình.
24 tuổi không phải còn trẻ nữa nên tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm một nửa kia cho mình. Trong lần nhận trang điểm cho cô dâu giàu có, tôi lọt vào mắt xanh của 1 thanh niên tự giới thiệu là bạn của chú rể. Anh đẹp trai, ga lăng hết cỡ khiến tôi choáng ngợp và nghĩ mình đã đến duyên nên mới gặp được người trong mộng. Anh thủ thỉ gia đình anh có điều kiện, bố, mẹ anh chỉ mong anh sớm yên ổn vợ, con vì anh là con một, là đích tôn của cả dòng họ…
Tin lời đường mật của anh, mơ được làm dâu con nhà giàu, viễn cảnh sắp thành vợ thiếu gia làm tôi mê muội đến mức chỉ sau 2 tháng quen nhau tôi đã gật đầu nhận lời tỏ tình của anh. Rồi chuyện gì đến phải đến khi anh tổ chức sinh nhật lần thứ 24 cho tôi thật hoành tráng ở trong một khách sạn sang trọng với lời cầu hôn êm tai. Không thể chối từ, tôi đã dâng hiến cho người tình sự trong trắng của mình mà không hề so đo, tính toán…Để đến bây giờ cái thai trong bụng tôi đã quá lớn, còn người tình của tôi đã biến mất như chưa hề tồn tại. Qua bạn bè, tôi cay đắng biết rằng người trong mộng của tôi chỉ là kẻ chuyên mượn danh thiếu gia để lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin như tôi…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong