Cuộc tình này, tôi lại trắng tay. Chẳng những tôi không có được một đám cưới như mong đợi mà thậm chí còn bị anh ta cười vào mặt. Cũng chẳng thể nào trách ai được, hai đứa chúng tôi đều quá toan tính, đều quá mưu mô. Mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình. Chúng tôi đến với nhau không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, nên cái kết cục này cũng khó tránh.
25 tuổi, tôi còn khá trẻ, không cần phải vội vàng cho hôn nhân. Nhưng là một cô gái xuất thân trong cái nghèo, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày vì tiền bạc, tôi thực sự bị ám ảnh bởi kinh tế. Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối tình, với những chàng sinh viên đầy lãng mạn. Chúng tôi yêu nhau ngọt ngào, say đắm nhưng rốt cục chẳng đi đến đâu, đều phải chia tay bởi vì hai đứa đều nghèo quá. Cuộc sống mưu sinh quá chật vật khiến chúng tôi sợ kết hôn chỉ làm khổ nhau.
Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối tình, với những chàng sinh viên đầy lãng mạn nhưng rồi đều chia tay vì hai đứa nghèo quá (Ảnh minh họa) |
Rồi tôi đi làm, công việc cũng tạm ổn. Chính tại nơi đây tôi gặp gỡ người đàn ông ấy. Anh hơn tôi 5 tuổi, gia đình khá giả, tuy xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng hiện tại anh đã có nhà ở thành phố. Ngoại hình chúng tôi cân xứng nhau, trông khá đẹp đôi. Thế nên, khi mọi người gán ghép hai đứa lại, tôi chủ động nắm bắt cơ hội. Anh có mang tới cho tôi những rung động, hơn nữa, tôi thấy anh thực sự phù hợp để lấy làm chồng.
Chúng tôi yêu nhau được khoảng vài tháng. Tất nhiên, ở cái tuổi này, hai đứa chẳng còn gì mà phải giữ gìn nữa. Tôi thường xuyên qua căn hộ chung cư của anh chơi, ăn cơm, rồi ngủ lại qua đêm. Chúng tôi chẳng khác gì vợ chồng cả. Tôi cũng đã đề nghị hai đứa tiến xa hơn nhưng thấy anh còn lăn tăn, bảo cứ yêu thêm một chút nữa đã, chưa vội vì tôi còn trẻ.
Lo lắng cho tương lai của mình, gặp được đối tượng tốt đến vậy tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi tính toán chuyện để có bầu rồi cưới nhanh cho rồi. Ấy thế nhưng người tính không bằng trời tính, hơn 3 tháng sau, tôi vẫn không thấy có tin vui. Tôi hơi lo lắng cho mình, càng thế, tôi lại càng sợ mất anh.
Lo lắng cho tương lai của mình, gặp được đối tượng tốt đến vậy tôi không muốn bở lỡ. Tôi tính toán chuyện để có bầu rồi cưới nhanh cho rồi. (Ảnh minh họa) |
Rồi tôi nghe mọi người nói phong thanh, gia đình anh đang có ý định mối lái anh cho một cô nào đó làm ngân hàng, nhà giàu lắm. Tôi sợ thực sự. Tôi quyết định dựng lên một màn kịch để ép anh cưới mình. Tôi vờ có bầu… Tôi dự tính cứ để cưới xong đã rồi tính tiếp, hoặc là bảo bị sảy, hoặc là lúc đó khai thật chưa có con… Dù sao cũng cưới rồi, không thay đổi được.
Hôm đó, tôi đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Tôi vờ điện thoại thông báo cho anh chuyện mình có bầu. Giọng tôi reo lên đầy sung sướng. Đầu dây bên kia, anh vẫn bình thản như không:
- Em xem lại xem, có bầu với ai?
Nghe xong câu đó, mặt tôi tím lại. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh xử trí. Tôi hét lên: “Anh nói như thế là có ý gì?”. Người đàn ông đó vẫn dửng dưng như không:
Âm mưu lừa có bầu để ép cưới, nào ngờ, gã đàn ông đó còn quỷ quyệt hơn tôi tưởng (Ảnh minh họa) |
- Anh nói cho em biết. Em không thể nào có thai với anh được. Em nhớ mỗi lần gần gũi xong, anh đều đưa cho em uống một cốc nước cam không. Anh đều hòa thuốc tránh thai khẩn cấp vào rồi. Anh muốn chắc chắn mình không bị lừa? Khi nào anh muốn, anh sẽ cùng em có con. Quả đúng như anh lường trước. Em không thật thà. Anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng em và chuyện chúng mình cũng kết thúc đi.
Tôi cay đắng nghe những lời anh nói. Tôi không còn biết dùng từ nào để giải thích, thanh minh cho mình. Anh ta thật hèn hạ, nhưng tôi còn nói gì được nữa khi màn kịch này là chính mình tạo nên. Chúng tôi đã chia tay nhau từ hôm đó, không một lần gặp lại…
Tác giả: Ngọc Mai
Nguồn tin: khampha.vn