Tuổi thơ lên nương lên rẫy
Tuổi lên 10, Mai Thành Đạt theo chân cha vào tận Chư Păh, tỉnh Gia Lai làm kinh tế mới. Đạt kể, ngày ấy cả gia đình bòn góp khắp nơi, mua được 5 sào cà phê. Sau thời gian bàn tính, cha dắt anh vào Tây Nguyên với hy vọng sẽ thoát được cái nghèo cái khổ.
Chư Păh lúc bấy giờ, người thưa, đồi vắng, đêm nằm trong căn nhà lợp tôn chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng của rừng chứ bóng người qua lại thưa thớt.
Tuổi lên 10, cậu bé đen dỏng đã phải theo cha lên rẫy quần quật nhổ cỏ, tưới nước, chăm từng gốc cà phê. Cuộc sống cứ trôi đi trong những dòng nước mắt vì nỗi nhớ nhà và cả cái sự buồn bã của thế giới trẻ con.
Mai Thành Đạt (thứ 2 từ phải qua trái) mới ngày nào còn trồng cafe, nay đã là người hùng futsal Việt Nam.
Đạt thiết tha muốn được về nhà! Cậu bé khóc dữ dội. Nhưng người cha biết rằng, tương lai của gia đình và của cậu là ở đây nên đã phải dỗ dành để Đạt ở lại. Sống trong khổ cũng thành quen, Đạt bảo thế. Rồi cả gia đình cũng đoàn tụ khi cùng chuyển vào Gia Lai sinh sống.
Cả một vùng đất đỏ cũng dần có những mái nhà san sát. Những cậu thiếu niên trạc tuổi Đạt càng đông hơn. Thế nên, những sân bóng bắt đầu mọc lên.
Gọi là cái sân bóng cho sang chứ thực ra, đó là một đám đất bỏ hoang, nó trở nên bằng phẳng khi Đạt và đồng bọn ngày nào cũng ra đó để dẫm mãi bằng đôi chân trần và trái bóng cao su.
Tuổi 15, cậu bé ấy bộc lộ năng khiếu bóng đá và nổi tiếng một vùng. Đạt được đá cho thôn, lên xã, rồi lên huyện… cuối cùng được mời xuống Trường Năng khiếu Gia Lai ở Pleiku ăn tập ở lứa U15.
Bố Đạt kể với chúng tôi: "Đạt có năng khiếu và mê bóng đá lắm! Ngày đó, xuống phố tập được ít thời gian thì hắn quay về. Tôi hỏi, hắn nói, không hợp vì ở đó toàn con nhà có điều kiện. Đi tập về ra hắn co ro, chẳng biết chơi với ai, lủi thủi một mình nên xin về".
Mai Thành Đạt chơi bóng khá muộn, nhưng có tài năng thiên bẩm.
Chuyện cậu sinh viên tay ngang
Không bóng đá, nghe lời cha, Đạt cố học lấy con chữ để mai này kiếm lấy cái nghề. Đạt thi đậu vào một trường Cao đẳng ở Nha Trang (Khánh Hòa). Chàng trai 18 tuổi năm ấy, nổi danh cả trường nhờ đá bóng giỏi và hát hay.
Thế rồi cơ duyên đến, Mai Thành Đạt gặp được HLV Đặng Đình Khang (bây giờ là HLV của CLB Sanna Khánh Hòa). Niềm đam mê của cậu bé ngày nào trỗi dậy, nhưng không phải bóng đá dành cho sân 11 người mà là sân mini.
Là tay ngang nhưng Mai Thành Đạt như viên ngọc quý với các HLV.
Ông Khang chia sẻ với chúng tôi: "Đạt cần cù lắm, bất kể trời nắng hay mưa thì cậu ấy cũng có mặt đúng giờ để tập luyện.
Nhiều lúc thấy Đạt ướt đẫm mồ hôi vác xe đạp qua con dốc vì xe không tải nỗi người, mà tôi thương nó vô chừng. Tôi biết người như Đạt sẽ thành công và tôi nghĩ, bây giờ cậu ấy đã có chỗ đứng của mình trong làng futsal".
Đúng vậy, từ một bé nông dân, một cậu sinh viên tay ngang, bây giờ Mai Thành Đạt đã có được gì mình mơ ước, như giành hạng Nhì giải VĐQG năm 2012 và 2013. Đặc biệt là giành chức VĐQG 2015 và anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất giải.
Đấy cũng là nguyên do để HLV ĐT futsal Việt Nam – ông Bruno Garcia triệu tập Thành Đạt lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu lớn như VCK futsal châu Á, giải VĐ Đông Nam Á…
Từ sân bóng trên nương, trên rẫy tới sân đấu Wold Cup, đọ sức cùng các anh hào như Italia, Nga, Argentina...
Câu chuyện chiếc vé dự World Cup
Trong danh sách 15 câu thủ tham dự VCK futsal châu Á 2016 tại Uzbekistan, Sanna Khánh Hòa chỉ có một cầu thủ được góp mặt là thủ môn Nguyễn Đình Ý Hòa.
Thật ra trước đó, đội bóng phố Biển còn có Trần Văn Thanh và Mai Thành Đạt. Cuối cùng vì lý do khác nhau, 2 cầu thủ này đã bị HLV Bruno Garcia loại khỏi đội hình.
Trước thềm chuẩn bị cho VCK Futsal World Cup, bộ 3 của Sanna Khánh Hòa tiếp tục được gọi. Trước ngày lên đường, gần như chỉ Ý Hòa là có triển vọng. Bản thân Mai Thành Đạt cũng nói rằng, anh không có cơ hội đến Colombia .
Thế rồi, trước giờ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, trợ lý HLV Hector đã báo tin vui cho anh. Hy vọng lại sống dậy nhưng Fixo của ĐT futsal Việt Nam phải vượt qua một vòng cuối cùng tại Colombia, đấy là thời điểm HLV Bruno Garcia gút danh sách cuối cùng, tức là phải loại thêm một người.
Nỗ lực phấn đấu đã giúp Mai Thành Đạt có được trái ngọt hôm nay.
Thực tế, tại Tây Ban Nha, không phải trận nào Đạt cũng chơi tốt. Thậm chí, HLV Bruno đã gặp trực tiếp Thành Đạt để nói chuyện với anh.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói rằng: "Không ai cho cậu chiếc vé đến đây cả, ngay cả tôi và những người khác. Cậu đến đây là vì nỗ lực của cậu. Vì thế, hãy nắm bắt lấy nó".
Sau cuộc nói chuyện ấy, Mai Thanh Đạt dường như đã được "khoanh vùng". Nhưng cuối cùng, người phải ngồi khán đài lại là người đồng đội của anh ở CLB Sanna Khánh Hòa – Nguyễn Đình Ý Hòa.
Cuộc phiêu lưu của cậu bé nhổ cỏ cà phê ngày nào cũng các đồng đội đã trở thành một câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam. Chiều qua, nối máy với cha của Đạt, ông bảo: "Cả đời nằm mơ cũng chẳng nghĩ con trai mình lại được đi đá World Cup.
Mấy trận đấu nhà không có kênh truyền hình chiếu đội tuyển đá, nên cả nhà phải đi "coi ké". Nghe người ta nói về Đạt mà lâng lâng tự hào".
Tuổi 29, có lẽ Mai Thành Đạt không thể mơ lần thứ 2 sẽ được tham dự ngày hội Futsal lớn nhất hành tinh. Nhưng có lẽ, chỉ một lần thôi cũng đã đủ để cậu bé nhổ cỏ cà phê ngày nào thỏa mãn và đi vào ký ức của nhiều người.
VÀI NÉT VỀ MAI THÀNH ĐẠT |
Những tưởng đã bị mù Trong trận đấu với ĐT Nga, sau một pha va chạm, Mai Thành Đạt đã bị chấn thương ở mắt. Cầu thủ này đã rất hốt hoảng bởi sau pha bóng ấy anh đã không còn nhìn thấy đường và phải đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Rất may, đôi mắt của Đạt không ảnh hưởng gì nhiều. |
Tác giả bài viết: Lập Trần
Nguồn tin: