Phần lớn người sử dụng phương tiện này là bà con, học sinh, sinh viên nghèo vì giá thành rất rẻ. Di chuyển từ Rạch Giá đến Cần Thơ chỉ tốn 25.000 đồng (thay vì 100.000 đồng khi đi bằng xe có máy lạnh thông thường).
Hầu hết loại xe này có tuổi thọ lâu đời nên nội thất thô sơ, cũ kỹ. Những chiếc tay cầm tưởng chừng như sắp rơi khỏi thanh sắt hoen gỉ vẫn còn sử dụng.
Xe không trang bị máy lạnh, nóng nực nên hầu như ai cũng đội nón và che chắn kỹ càng để tránh nắng.
Những chiếc ghế ngồi bị bong từng mảng da vì đã sử dụng quá lâu.
Ngoài chở người, "cỗ máy" xập xệ này còn kiêm cả chở hàng từ quê lên thành phố. Người và rau quả, gia cầm... ngồi chung với nhau nên không thể tránh khỏi cảnh ồn ào.
Xe dừng rất nhiều trạm để đón khách dọc đường. Ở mỗi trạm, nhiều người bán hàng rong, hàng xén mang thức ăn, trái cây... lên tận nơi để phục vụ hành khách. Nhiều người gọi đùa rằng xe này rất "hiện đại", có cả căn tin.
Hành khách tranh thủ đọc báo, nghe nhạc... để giết thời gian vì xe đi chậm.
Hầu hết mọi người đều cảm thấy mệt mỏi khi đi xe đường dài. Tuy nhiên người miền Tây chân chất, họ xởi lởi và không cảm thấy khó chịu bởi sự bất tiện này. Thỉnh thoảng vài phượt thủ cũng chọn phương tiện này để tiết kiệm chi phí đi lại.
Từ Sài Gòn, nếu muốn bắt xe thì bạn phải ra bến xe miền Tây, hỏi kỹ bác tài trước khi lên xe để tránh nhầm lẫn.
Tác giả bài viết: Mộc Yên Ảnh: Ly Tuan Ngoc
Nguồn tin: