Tôi và anh lấy nhau được gần nửa năm. Thời gian yêu nhau, anh tỏ ra là một người tâm lý, biết quan tâm, chiều chuộng tôi. Mọi người trong gia đình tôi đều rất thích anh. Trong mắt hàng xóm láng giềng, anh cũng là một người toàn diện, không ai chê trách được câu nào.
Chỉ có điều, khi yêu nhau, anh vẫn thường xuyên nhắc đến người cũ. Chị ấy là mối tình đầu của anh. Họ yêu nhau được 7 năm thì chia tay. Anh không nói rõ lý do và tôi cũng không tìm hiểu kỹ về điều này. Tất nhiên tôi cũng cảm thấy hơi phiền lòng vì có cảm giác anh vẫn còn nặng lòng với chị ấy. Có điều tôi lại nghĩ họ yêu nhau lâu như vậy, dù đã nói chia tay nhưng cũng chẳng thể hết tình, hết nghĩa luôn. Hơn nữa, như thế anh cũng là người có tình, có nghĩa, xứng đáng để tôi trao gửi cuộc đời. Nào ngờ chính vì suy nghĩ ngây thơ này mà tôi lâm vào tình cảnh trớ trêu hiện tại.
Ảnh minh họa |
Vì hoàn cảnh công việc nên vợ chồng tôi xin phép bố mẹ chồng cho về nhà ngoại ở để tiện công tác. Tôi là nhân viên văn phòng, đi làm theo giờ hành chính, hiếm hoi lắm mới có hôm phải ở lại làm thêm giờ. Còn chồng tôi thì làm lái xe taxi, suốt ngày rong ruổi ngoài đường, có khi anh chở khách đến tận 2-3 giờ sáng mới về đến nhà. Hôm nào mà anh giận tôi thì anh không về nhà luôn. Vì thế, 2 vợ chồng có rất ít thời gian để nói chuyện cũng như tâm sự với nhau. Bình thường, anh ít nói nên tôi không biết anh suy nghĩ những gì. Tôi đã cố gắng tạo cho anh cảm giác thoải mái để anh không có suy nghĩ là ở rể, không bị ức chế khi đi làm. Bởi tôi biết nghề lái xe rất căng thẳng và mệt mỏi. Bố mẹ tôi cũng chiều anh hơn cả con đẻ. Vậy mà tôi vẫn thấy mối quan hệ giữa anh và tôi dường như càng ngày càng xa cách. Sau khi cưới, chúng tôi còn không nói chuyện với nhau nhiều bằng khi yêu.
Đợt vừa rồi, tôi mới đi khám và biết mình có thai. Khi biết tin thì anh vui mừng vô cùng. Anh nói tôi không được suy nghĩ nhiều nhưng tôi không thể làm thế được. Bởi mối quan hệ của anh và người yêu cũ luôn khiến tôi bận lòng. Anh là người đã có gia đình. Chị ấy cũng đã có chồng, có con. Thế nhưng 2 người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi biết chuyện này vì vô tình thấy tin nhắn của chị hiện lên trên màn hình điện thoại của anh. Tôi chưa kịp nhìn nội dung thì anh đã cầm máy. Khi tôi hỏi, anh mới nói là dù chia tay, hai người vẫn coi nhau là bạn, vẫn nhắn tin tâm sự mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Anh bảo tôi đừng nghĩ linh tinh nhưng tôi có thể không nghĩ ngợi khi thấy chồng mình liên hệ với người cũ sao? Một người bạn thân của tôi còn tình cờ gặp anh dẫn chị ấy vào một quán cà phê nên chụp ảnh gửi cho tôi. Tôi hỏi thì anh bảo chị ấy nhờ anh tìm việc làm thêm buổi tối. Thỉnh thoảng chị ấy cũng nhờ anh giúp việc này, việc kia. Việc nào trong khả năng thì anh giúp, chứ giữa anh và chị ấy không có vấn đề gì cả. Lúc đó, một phần do mệt mỏi vì thai nghén, một phần vì tôi ghen với quá khứ của anh nên đã khăng khăng bắt anh giải thích, bắt anh hứa rằng sẽ không liên quan gì đến chị ấy nữa. Thế nhưng anh không chịu. Vì thế chúng tôi xảy ra xích mích và cãi nhau.
Lúc nào tôi cũng bất an, nghĩ rằng có ngày, anh sẽ bỏ rơi tôi và đứa con trong bụng để đi theo người cũ. Có lúc tôi cảm thấy thất vọng và chán nản vô cùng, chỉ muốn kết thúc mọi chuyện để cho anh tự do. Nhưng nhiều đêm nay, tôi gần như thức trắng vì suy nghĩ. Tôi tủi thân vô cùng. Tôi là vợ của anh, lại đang mang thai đứa con của anh. Sao anh không quan tâm tới tôi như quan tâm tới cô người yêu cũ chứ? Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Chia tay để anh có được tự do hay tiếp tục cuộc sống như thế này?
Tác giả: Thanh Huyền
Nguồn tin: Báo VOV